Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày Lạc Băng Hà không có đến chỗ hắn nữa.

Kể từ lần mây mưa ở phòng tắm giữa hắn với y , y sau khi đưa hắn trở về tẩm cung của mình thì biến mất tăm ai cũng không biết là y đã đi đâu.

Thẩm Cửu có chút lo lắng ...

Khoan từ từ đã ta mà lại thèm lo lắng cho tên súc sinh đó ư ? Chắc chắn là bị hành đến ngu rồi..Thẩm Cửu tự phỉ nhổ một hồi lại nằm xuống ngủ tiếp .Hắn cũng không hiểu tại sao dạo này Lạc Băng Hà đối hắn có chút không bình thường , tuy vẫn đánh đập hành hạ nhưng nhìn trong đó vẫn có chút ôn nhu quan tâm..

Đùa à , Lạc Băng Hà mà ôn nhu, Thẩm Cửu đang suy nghĩ có lẽ đầu mình thực sự bị hỏng hoặc bị nặng hơn là đã phát điên..

Nhưng không biết tại sao sự chán ghét của hắn dành cho Lạc Băng Hà đã vơi đi , khi y dùng tay bao bọc lấy hắn trong lần bị Sa Hoa Linh tấn công.

Hắn không hiểu mà cũng không muốn hiểu nữa , mặc kệ y muốn làm gì, giờ hắn đã buông bỏ tất cả rồi.

***********************

Thẩm Cửu nghỉ được vài ngày thì rắc rối lại tìm đến hắn , đúng hơn là một đống rắc rối !!

Buổi sáng mấy hôm nay hắn không bị làm phiền nên cứ tự do cắm rễ trên giường của Lạc Băng Hà mà ngủ , kể ra thì cũng đã hơn tuần rồi Lạc Băng Hà vẫn mất tích , không phải nghe giọng của tên súc sinh đó Thẩm Cửu càng dễ chịu  lại hiếm khi được hưởng đãi ngộ này , cứ coi như là hưởng chút lợi ích trước khi chết vậy ..

Đang lơ mơ nằm trên giường thì hắn bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo từ trên giường rớt "bịch" xuống đất..

Thẩm Cửu khó khăn ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì đau , vết thương từ vụ lần trước còn chưa khỏi nay lại va đập mạnh làm miệng vỡ ra , máu lại chảy ròng ròng từ bụng xuống nền nhà nhìn qua còn đáng sợ hơn lúc đầu.

Hắn đang định quay lại chửi tên chết tiệt nào dám vô lễ như vậy, thì mặt lại hứng chịu ngay một cái tát như trời giáng , kèm theo đó là một lời chửi rủa :

- Tiện nhân , cặn bã ngươi là cái thá gì mà dám bò lên giường của A Lạc mà nằm như vậy .

Thẩm Cửu ngơ ngác , ngươi là ai ? Ta quen ngươi sao ? Sao tự dưng lại xông vào đánh ta??

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nhận ra kẻ đánh hắn lại là một đám nữ nhân..

Chậc , nếu là nữ nhân thì còn ai ngoài cái đám hậu cung của Lạc Băng Hà chứ? Nhưng tại sao đám nữ nhân này lại rảnh rỗi tới mức đến đây để xem hắn đấy chứ..

Hắn còn chưa kịp hỏi một nữ nhân liền cất giọng đầy mỉa mai khinh bỉ :

- Ngươi , Thẩm Thanh Thu rốt cuộc ngươi đã đem A Lạc giấu đi đâu , kể từ ngày chàng ấy đưa ngươi về đây đã không thấy bóng dáng , ngươi,  đã làm gì với chàng ấy?

Thẩm Cửu được một trận cười..

Này , tiểu cô nương bộ ngươi không còn ai khác để nghi ngờ hả . Một nhân côn lại còn bị mù như ta còn có đủ sức để đem một tên ma đầu giấu đi hả , ta quỳ với IQ của ngươi rồi đấy...

Mà chẳng lẽ ai là nữ nhân bên cạnh súc sinh đó thì cũng biến thành cái dạng trí não ngu ngốc này à..hahaha

Thẩm Cửu ý cười lộ rõ trên gương mặt , nữ nhân bên cạnh cầm cây roi liền đẩy ả vừa nói ra hùng hổ mà sấn tới :

-Tỷ tỷ , ngươi không cần tiếp tục hỏi hắn phí công cứ trực tiếp đánh hắn cho đến khi nào hắn mở miệng cũng được.

Làm nhanh hơn nói , từ tay vị cô nương đó hai ba đạo roi phóng ra trực tiếp ghim thẳng lên người Thẩm Cửu . Máu lại thấm đẫm kiện áo mỏng manh trên người hắn ,  nhưng có lẽ đã quen bị đánh , hắn  không hề có phản ứng cứ như vậy chịu trận , từng đợt roi vọt liên tiếp vụt tới ,  tựa hồ trong roi còn có cả độc dược làm hắn vừa đau đớn lại vừa khó thở . Hơi thở cùng đau đớn khiến hắn lịm dần đi. Đúng lúc hắn mất đi ý thức thì nhận ra cảm giác được một hơi ấm từ bên ngoài bao bọc lấy cơ thể của mình.

...................

..........

...

Thẩm Cửu tỉnh lại được thì đã là chuyện của mấy hôm sau.

Lúc này hắn đang nằm trên giường , toàn bộ cơ thể được một ai đó gắt gao ôm lấy cứng ngắc . Hắn khẽ động đậy kẻ bên cạnh thấy vậy ôm càng chặt hơn khẽ thì thầm vào tai hắn :

- Sư tôn , ngian ngoãn nằm im đừng có nháo !

Thẩm Cửu nghe thấy khí tức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn thì hoảng hồn từ trên giường đẩy thân ảnh mặc hắc bào vừa ôm mình chạy như bay tụt xuống khỏi giường..

Khoan đã, hắn vừa đẩy , chạy lại còn nhìn thấy . Không phải tay,  chân , đến cả mắt cũng bị Lạc Băng Hà phế hết rồi sao?

Thẩm Cửu kinh ngạc căng mắt nhìn cho rõ , hắn vẫn còn đủ tay chân , mắt cũng không mất..Này là thế nào?

Lạc Băng Hà chậm rãi rời giường đến bên Thẩm Cửu ôn nhu mà nói :

- Đệ tử đã phải rất vất vả tìm kiếm những bộ phận này cho sư tôn đó . Đúng là vô cùng hợp với người , mới nối không lâu mà đã có khí lực như vậy quả không hề phí công sức của ta.

Thẩm Cửu đơ người , Lạc Băng Hà này là bị thần kinh đi , mất công bẻ tay bẻ chân người ta xong lại vất vả tìm cái khác nối vào ... ngươi nếu rảnh rỗi thì quản tốt đám nữ nhân của mình , ta mới không cần ngươi làm vớ vẩn , bẻ cũng bẻ rồi mất công nối lại làm gì ? Dù gì hắn cũng sắp chết cần tay chân để làm gì chứ?

Thẩm Cửu hít thật sâu sau đó quay lại hỏi Lạc Băng Hà :

- Tiểu súc sinh , ngươi rốt cuộc có ý đồ gì ?

Lạc Băng Hà cười gian xảo giơ móng vuốt ôm ngang eo hắn . Lại cố cúi đầu nói sát vào tai Thẩm Cửu làm hắn khẽ rụt cổ tránh né :

- Ta đương nhiên  là có ý đồ ..

Sư tôn ta muốn ngươi và ta làm lại từ đầu , có được không ?

Muốn ta cùng ngươi quên đi hết quá khứ , muốn bắt đầu lại một cuộc sống chỉ có ta và ngươi , ngươi có đồng ý cùng ta không hả ? Sư tôn...
*************
Chương này mị thấy mị viết rất kiểu j á ..mà chẳng biết sửa làm sao.
Thôi thì cứ đăng lên ai có ý kiến thì bảo mị với mị muốn nâng cao kĩ năng ...ko viết như này mị thấy chán quá..QAQ🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro