Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu một phen chấn động .

Lạc Băng Hà ; y vừa nói cái gì ..

Muốn cùng hắn bắt đầu lại ? Muốn cùng hắn quên đi quá khứ ư ..??

Không thể nào! Tất cả đã quá trễ rồi .......

Thẩm Cửu liên tục lắc đầu , Lạc Băng Hà thấy vậy nắm vai hắn thật mạnh :

- Vì cái gì ? Tại sao lại muốn từ chối ta ?

Mgươi có biết để nói ra những lời này ta đã phải cố gắng thế nào không ? Vẫn biết là ngươi sẽ không bao giờ chịu làm lại với ta nhưng vẫn không tự chủ được mà nói ra , nhất là khi ta lạc đến nơi đó , nhìn thấy bọn chúng vui vẻ như vậy , ta vô cùng tức giận .

Tại sao,  y và ta đều giống nhau nhưng y lại được hưởng những thứ mà ngay cả trong mơ ta cũng chưa bao giờ có được ...

Cả đời này ta đã có tất cả ; thiên hạ , nữ nhân , sự thuần phục của kẻ khác ... nhưng lại không bao giờ có được một cái nhìn mang thiện ý  từ ngươi .

Cái ta vất vả mong muốn có được mà mãi mãi cũng không bao giờ thuộc về ta ..

Nếu không có được , thì sẽ hủy hoại để bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ chạm tới . Thẩm Thanh Thu , ta muốn hủy hoại ngươi hoàn toàn nhưng vẫn không thể xuống tay , nhất là khi thấy ngươi bị kẻ khác hành hạ , ta lại hoàn toàn không thể tự chủ được mà muốn bảo vệ ngươi..mong muốn ngươi có thể nhìn ta một chút.....

....nhưng là ngươi đã từ bỏ cơ hội này vậy thì cũng đừng hối hận...

Thẩm Cửu vẫn im lặng nhìn Lạc Băng Hà , thấy y không nói gì nên cũng dứt khoát hất tay y mà bỏ đi.

Hắn đi thật nhanh , khi không thấy y đuổi theo mới dừng lại không ngừng suy nghĩ về điều y nói..

Tại sao y lại nói như vậy với hắn ?

Là muốn nhục mạ hắn muốn hắn trở thành hậu cung của y , muốn hắn chịu đựng phỉ nhổ của người đời, một đại nam nhân mà vì mạng sống cam chịu làm nam sủng của một tên nam nhân khác ?

Tuyệt đối không !!

Kẻ ngạo mạn như hắn tuyệt đối không thể chịu khuất phục .

Nhưng , có thật là Lạc Băng Hà có ý đồ như thế không ? Hay, y là có ý khác...

Không hiểu cũng không muốn hiểu nữa , dù y muốn làm gì ta cũng không cho y như ý nguyện ..

_________________________________________

Hôm nay đột nhiên Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà kéo đi ra khỏi Huyễn Hoa Cung .

Đã hơn mười năm bị giam trong động đá thủy lao Huyễn Hoa Cung , bây giờ Thẩm Cửu mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài..

Vẫn là có chút không thích ứng được , ánh mặt trời chói lóa rọi thẳng vào mắt khiến hắn không nhịn được mà né đi . Bao cảnh vật bên ngoài cũng đã khác xưa nhiều . Cái tên Thẩm Thanh Thu qua mười năm đã không còn thấy ai nhắc đến . Hắn cảm thấy lạc lõng với thế giới này, bây giờ trên cõi đời này cũng chẳng còn ai còn cái gì cùng hắn quan hệ nữa....

Không hẳn , vẫn còn Thương Khung Sơn , nơi mà khi xưa hắn vẫn còn là vị phong chủ cao cao tại thượng tọa lạc của một trong mười hai đỉnh ấy.

Không biết , hiện giờ ra sao rồi ??

Trước đây Lạc Băng Hà từng tự tay thiêu rụi Thanh Tĩnh Phong  đồ sát toàn bộ đệ tử phong này , nhưng chắc cũng không hẳn là đã diệt toàn bộ phái rồi đi..

Nghĩ đến đây , Thẩm Thanh Thu thoáng chốc sợ hãi .

Không , chắc không đâu , cả phái đâu có thù gì với y , đồ sát một phong , thiêu rụi cả phong ấy cũng đã thỏa mãn rồi đi . Tuyệt đối không thể để y lạm sát vô tội nữa ..

Lúc này Thẩm Cửu miễn cưỡng tránh xa Lạc Băng Hà rồi hỏi :

- Ngươi là muốn đem ta đi đâu ?

Lạc Băng Hà vẫn bộ dáng ung dung cười cợt trả lời :

- Sư tôn chỉ cần đến nơi là sẽ biết.

Thẩm Cửu đành mặc kệ hắn im lặng xem hắn muốn giở trò gì.

Phút chốc đã tới địa điểm mà Lạc Băng Hà muốn đưa hắn đến.

Là núi Thương Khung Sơn .

Thẩm Cửu có một cỗ bất an dâng lên trong lòng . Tự hỏi y mang hắn đến đây rốt cuộc để làm gì .

Lạc Băng Hà thấy hắn dừng lại , mỉm cười đi tới nói nhỏ :

- Sư tôn , ngươi là do bị ta giam lâu quá nên đã quên mất nơi mà mình từng thuộc về rồi sao ?

- Chút thì quên ta có món quà bất ngờ dành cho sư tôn. Người nhớ phải ghi nhớ đấy !!

Nói xong y liền lôi Thẩm Cửu một mạch lên đỉnh núi.

Tới nơi Thẩm Cửu lập tức chết trân tại chỗ...

Toàn bộ ngọn núi đều bị nhuộm một màu đỏ của máu .

Thực sự là đã bị đồ sát tiêu diệt toàn núi. Các đệ tử , phong chủ của từng phong đều bị giết hại không sót một ai.

Bầu trời  âm u nhuộm một sắc đỏ của máu, tiếng quạ kêu ai oán , cây cỏ tan tác.. Một môn phái đệ nhất đến hôm nay đã hoàn toàn bị tiêu diệt..

Thẩm Cửu không dám tin vào mắt mình nữa.

Để trả thù hắn Lạc Băng Hà cư nhiên làm ra cái chuyện diệt môn này . Tất cả đều vì hắn sao?

Nhạc Thất , Liễu Thanh Ca , Minh Phàm ... bọn họ chết đều vì hắn . Đã tự hứa là sẽ không để ai bị hại nữa , mà kết quả còn thảm khốc hơn..

Thẩm Cửu quỳ xuống , lặng lẽ rơi nước mắt .

Toàn bộ chuyện đến mức này đều do hắn mà ra cả , nói hối hận cũng không thể làm gì được . Nếu có thể hắn muốn mình không xuất hiện trên cõi đời này nữa .Bởi tất cả ai có liên quan đến hắn đều chịu chung một số phận là " chết" .

Ngay cả Lạc Băng Hà cũng vì hắn mà hóa thành bộ dạng ma đầu giết người không gớm tay.

Hắn hối hận , hắn muốn làm lại từ đầu , muốn tất cả đều không phải chịu kết cục thảm hại như thế này..

Lạc Băng Hà đứng bên cạnh vô cùng tận hưởng thái độ của Thẩm Cửu lúc này .. Xem ra hắn đã hoàn toàn sụp đổ rồi , cái muốn bảo vệ nhất cũng đã không còn ta muốn xem ngươi còn có thể chịu đựng được như thế nào? Chắc không phải một đao tự sát trước mặt ta chứ.?

Thẩm Cửu đột nhiên đứng dậy , chồm lấy con ngựa cắm cổ chạy ..

Lạc Băng Hà giật giật môi. Còn muốn chạy , kích động đến ngay cả mặt ta cũng không muốn nhìn nữa sao . Y bộ dạng trào phúng mỉa mai :

- Dù có chạy đi đâu ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi tay ta sao ? Nằm mơ!!

Lạc Băng Hà tìm đến chỗ Thẩm Cửu thì thấy hắn đang đứng trên khe nứt của vực thẳm Vô Gian ..

Thẩm Cửu nhận ra Lạc Băng Hà đã tìm đến hắn từ từ quay đầu lại . Y phục xanh lá phiêu phiêu bị gió thổi bay phấp phới , tay hắn cầm Tu Nhã giơ lên chĩa về phía Lạc Băng Hà mà nói :

- Đây là nơi mở đầu cho lòng thù hận của ngươi . Vậy cũng dùng nơi này để kết thúc tất cả đi..

- Lạc Băng Hà ,giữa ta và ngươi cắt đứt hoàn toàn , hôm nay hoặc là ta chết hoặc là ngươi chết. Hai kẻ chúng ta tuyệt không thể cùng sống..

Ngươi nếu không giết ta thì ta chắc chắn sẽ giết ngươi...

Thẩm Cửu lặng lẽ buông lời không một chút vướng bận . Hắn coi như đây là việc cuối mình có thể làm được..

Chỉ cần giết được Lạc Băng Hà hắn có thể phần nào bù đắp tội lỗi ....

Nhưng nếu không thì...

Nhạc Thất , mọi người , ta sắp gặp được các ngươi rồi...

##################

Hôm nay hăng máu viết cực dài cho con dân đọc nhá . Nhớ vote and bình luận cho ta hem...😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro