Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà toàn thân run rẩy .

Tại sao lại muốn kết thúc ở đây ?!

Nơi mà y sợ hãi nhất, nơi mà người cuối cùng y tin tưởng,  y đặt hi vọng đã không một chút do dự đẩy y vào chỗ chết . Một tay kẻ đó dập tắt những ước mơ mong chờ của y , bây giờ chính kẻ đó. Tại đây. Muốn xuống tay giết y , muốn cắt đứt toàn bộ tại nơi này....

Vì cái gì mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta ? Ta cũng là người , cũng là đồ đệ của ngươi , ngươi vì sao luôn muốn hại ta . Tại sao không bao giờ quan tâm để ý đến ta một chút , chỉ một chút thôi . Tất cả mọi việc ta làm , đều là vì ngươi..

Bởi vì ta...yêu ngươi !!!

Gặp được ngươi là điều ta hạnh phúc nhất , bái được ngươi làm thầy còn khiến ta hạnh phúc hơn .

Nhưng có lẽ , hạnh phúc đối với ta là một thứ quá đỗi xa xỉ . Những việc ngươi làm với ta đã từng bước dập nát tình yêu đó...

Ta phải hủy hoại , khiến ngươi đau khổ ... nhưng nó cũng làm tim ta rất đau..

    (  trời ơi ta đang viết cái quần què gì vậy nè ..ooc cấp độ n )

Nếu đã không thể nói ra thì trực tiếp vùi dập đi , tình cảm này vốn dĩ không nên có , càng không nên sinh ra.. Ngươi muốn kết thúc ?  Hảo. Ta chiều ý ngươi ..

Thẩm Cửu âm trầm nhìn Lạc Băng Hà rất lâu , sau cùng hắn mở miệng :

- Ngươi còn điều gì để nói nữa không ? Nếu đã hết , vậy thì liền bắt đầu đi , ta muốn nhanh một chút , đỡ mất thời gian ..

Lạc Băng Hà không nói gì chủ động tiến đánh .

Một tay đầy hắc khí tiến thẳng đến chỗ Thẩm Cửu . Khó khăn giơ kiếm lên đỡ , nhưng hắn cũng  vẫn bị đánh văng mấy mét. Lạc Băng Hà vô thanh vô tức mà nói :

- Mới một chiêu mà đã thảm hại ngươi có tư cách gì mà đòi kết thúc với ta ! Chi bằng cứ về làm một con chó của ta ,an phận mà lấy lòng ta đi..

Y vẫn chưa từ bỏ , rõ ràng nói muốn giết hắn nhưng vẫn không tự chủ nói ra điều này.

Thẩm Cửu nhếch nhẹ khóe môi :

-- Ta không có tư cách ? Để xem kẻ nào mới là cẩu . Ta sẽ cho ngươi thấy kẻ mà ngươi nói là cẩu sẽ khiến ngươi chết như thế nào .

Nói xong liền đánh . Tuy lấy được lại Tu Nhã làm vũ khí nhưng do cơ thể đã mất hết linh lực , lại thêm chưa hoàn toàn thích ứng được với cơ thể mới , nên Thẩm Cửu dù đã cố hết sức công kích nhưng căn bản không hề mảy may tổn hại đến Lạc Băng Hà , ngoài ra còn bị ma khí của y phóng ra làm bản thân tơi tả ..

Quả là lấy trứng chọi đá , không tự lượng sức . Xem ra ngươi là thật sự muốn chết rồi . Được ta thành toàn cho ngươi.

Nghĩ là làm , Lạc Băng Hà nhân cơ hội hắn đánh tới mà túm lấy định dùng tay một phát đâm xuyên , nhưng kì lạ là y bỗng nhìn thấy Thẩm Cửu cười nhẹ . Chưa kịp nghĩ tên này định giở trò gì thì đột nhiên người bị y túm ngẩng cao đầu dùng hết sức ..hôn y .

Là hôn , lại còn lén đẩy một viên thuốc nho nhỏ vào miệng y .

Theo bản năng muốn nhổ viên thuốc ra nhưng thuốc vào miệng cái liền tan.

- Ngươi vừa cho ta uống thứ gì ?

Thẩm Cửu nhếch khóe miệng đầy máu nói một cách khó khăn :

- Ha , đương nhiên là thứ ta dành riêng cho ngươi . Một thứ khiến ta giết chết được ngươi...

- Thẩm Thanh Thu , ngươi nên nhớ mọi loại độc đối với ta căn bản không hề có tác dụng .!

Lạc Băng Hà gằn giọng cười mỉa mai.

- Đúng căn bản mọi loại độc đều không có tác dụng , nhưng thứ này thì khác , chỉ cần có nó ta có thể giết ngươi dễ dàng....hahaha!!!

Lạc Băng Hà thoáng giật mình , y thử vận nội công thì phát hiện ...

Ma lực bị kìm hãm , không có cách nào phát ra ..

Hắn rốt cuộc cho y uống thứ gì ?

- Ngươi đã dùng cái gì để phong ấn ma lực của ta ?

Thẩm Cửu cười điên loạn , nói :

- Ta thật không có bản lĩnh làm được việc này , ngươi muốn biết thì nên hỏi nữ nhân của ngươi ! Ả vì hận ngươi nên mới giúp ta , ta cũng phải cảm ơn ả nhiều lắm..!!

Lạc Băng Hà đột nhiên hiểu ra , loại thuốc y uống là thứ gì ..

Là Phi Ma Tán , loại thuốc duy chỉ ở ma giới mới có , kẻ uống phải thuốc này tuy không chết nhưng linh lực hay ma lực đều bị phong bế . Loại thuốc này dùng để chế ngự những ma tộc bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện công nên dù người uống thuốc công lực có mạnh đến mức nghịch thiên cũng không thể nào tránh khỏi.

Là thuốc của ma tộc , vậy cũng không khó để đoán ra ai là kẻ đã cấu kết với Thẩm Thanh Thu để hại y ..

Là Sa Hoa Linh .

Khó trách vì sao Thẩm Thanh Thu chỉ dùng ngựa mà đã đến được chỗ khe nứt của vực thẳm Vô Gian  , ngay cả Tu Nhã kiếm bị y cất giấu cũng lấy được .

Vì muốn giết ta mà ngươi không ngần ngại cấu kết với ả ta .

Thẩm Thanh Thu , ngươi hận ta đến mức độ nào mà ngay cả thủ đoạn này cũng dám dùng . Cặn bã quả nhiên vẫn là cặn bã ....

-- Vì cái gì mà ta vẫn tin tưởng ngươi chứ , biết rõ ngươi không bao giờ có thể giống như hắn nhưng sao vẫn cố gắng....

-- Ta cố gắng cái gì để rồi đến kết cục này ...

- Thẩm Thanh Thu , ngươi có biết vì sao ta lại đối xử với ngươi như vậy không ?

- Ta rất ....thích ngươi !!

Vì thích ngươi , yêu ngươi nên mới muốn ngươi quan tâm nhìn về phía ta . Nhưng ngươi luôn bỏ rơi ta ...

Sau đó ta bị lạc đến một thế giới khác ...

Ở đó có Lạc Băng Hà , có cả Thẩm Thanh Thu . Nhưng Lạc Băng Hà đó y so với ta lại khác hoàn toàn , y được sư tôn bảo vệ , nuông chiều yêu thương ...

Tại sao ta lại không được như hắn ?

Phải,  ta vô cùng ghen tỵ với hắn , ta cũng muốn được như hắn .

Nhưng ngươi chưa bao giờ để ý đến ta.

Tất cả ngươi dành cho ta chỉ là lòng ghen ghét , ích kỉ và căm hận ..

Ta yêu ngươi và cũng vô cùng hận ngươi .

Kẻ yêu ta vì ta mà chết , người ta yêu lại muốn giết chết ta ...

Từ bây giờ , ngươi có thể trả thù cho toàn bộ bọn chúng rồi . Đến đi mau giết ta . Tất cả sẽ kết thúc.....

Thẩm Thanh Thu nắm chặt Tu Nhã trong tay . Người run lên từng trận .

Tại sao lời nói của y lại khiến cho hắn không nỡ xuống tay ?

Không , không được , tên đứng trước mặt ta là ma đầu giết người vô số . Không phải là Lạc Băng Hà bạch liên hoa ngày xưa .

Lời y nói sao có thể tin ..

Trong lúc Thẩm Cửu vẫn đang suy nghĩ thì Lạc Băng Hà lặng lẽ đặt tay lên Tâm Ma kiếm..

Bỗng nhiên mặt Thẩm Cửu biến sắc cầm Tu Nhã lao nhanh về phía y .

Lạc Băng Hà thoáng ngẩn người .

Lại muốn một đao giết chết không lưu tình ?

Hảo , vậy ta cùng ngươi đồng quy vu tận đi..!!

Tay Lạc Băng Hà rút kiếm thật mạnh . Tâm ma cũng thẳng hướng Thẩm Cửu mà đâm tới..

" Phập " . " Phập"

Hai đạo kiếm vang lên ,Tâm Ma đâm thẳng vào ngực của Thẩm Cửu , máu chảy đầm đìa thoáng cái đã đỏ thẫm toàn bộ vùng ngực áo..

Còn Tu Nhã ?

Lạc Băng Hà không hề có bất kì vết thương nào . Thanh kiếm không  đâm về phía hắn..

Là đâm về phía sau .

Quay đầu thật nhanh , Lạc Băng Hà nhận ra kẻ muốn giết y là Sa Hoa Linh.

Nhưng tại sao ? Thẩm Thanh Thu vì sao muốn cứu y , lại còn nhận một kiếm của y??

Lạc Băng Hà ngơ ngác , ôm chặt lấy cơ thể của Thẩm Cửu . Tựa hồ như người bị thương nặng kia đang rất yếu ớt , vết thương quá nặng chắc chắn sẽ chết..

- Là vì sao ?

Lạc Băng Hà vẫn ngốc lăng hỏi một câu mờ nghĩa . Y vẫn đang mong câu trả lời của kẻ kia ..

Thẩm Cửu cố nở nụ cười nói gấp:

-- Không ..phải ngươi nói yêu ta..sao?
Nếu đã yêu ta thì ta sẽ không bao giờ để ngươi chết ? Muốn đồng quy vu tận với ta ? Ngươi mới là kẻ không có tư cách...

Ta càng không cho phép ngươi yêu ta .. tình yêu này là một lỗi lầm cả ta và ngươi đều sai ... ta cần phải sửa chữa...

Trên hết ta không bao giờ muốn nhìn  thấy ngươi nữa ...

Nói xong Thẩm Cửu cũng tùy ý mà phun ra một ngụm máu . Hắn nhanh chóng cố sức vùng vẫy ra khỏi tay của Lạc Băng Hà , y thấy vậy cũng không dám giữ lại , chỉ biết luống cuống mà lo lắng..

Thẩm Cửu ra khỏi vòng tay của y xong thì phiêu phiêu đứng trước bờ vực thẳm Vô Gian .

Kiếp này ta nợ ngươi , một kiếm ban nãy xem như trả đủ , giữa ta và ngươi cũng đã hoàn toàn cắt đứt rồi đi.

Ừm , Lạc Băng Hà thật sự ta cũng rất hối hận , ta .. ta hối hận vì đối xử như vậy với ngươi năm đó .

Nếu được làm lại có thể ta sẽ quan tâm đến ngươi một chút , cũng có thể sẽ yêu ngươi , cũng không để tình cảnh xảy ra đến kết cục này ..

Nhưng trên đời này vốn sẽ không bao giờ có từ " nếu " , vốn dĩ nghĩ rằng có thể cùng ngươi bắt đầu lại nhưng ngươi lại ra tay sát hại toàn bộ huynh đệ của Thương Khung Sơn ..

Ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi , mãi mãi không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa...

Hắn nói xong thì cũng là lúc mà cơ thể đang tan biến dần .

Lạc Băng Hà hốt hoảng vùng dậy cố gắng níu giữ lấy mảnh áo của Thẩm Cửu..nhưng đã muộn rồi...

Hắn đã tan biến thành vô số đốm sáng màu xanh lá nho nhỏ rồi cứ thế bay mãi lên trời...

Biến mất , đến cuối cùng vẫn là bỏ y lại một mình...

- Sư tôn------ Ngươi vì sao lại làm như thế với ta .... ta ta thật sự yêu ngươi ....

Trở lại đi , ta muốn ngươi trở lại với ta....

Làm ơn đừng rời xa ta._______

Y khóc , đây là lần đầu y khóc vì hắn , cũng là lần duy nhất y khóc từ khi lên làm ma tôn đến giờ.

Ta sai rồi , ta biết sai rồi mà sư tôn...

...

Cầu ngươi trở lại bên ta , ta sẽ từ bỏ tất cả.....

Sa Hoa Linh từ nãy đến giờ chứng kiến tất cả . Ả cũng không ngờ Lạc Băng Hà vậy mà lại yêu Thẩm Cửu ..

Vốn dĩ ả cũng không hề muốn giết Lạc Băng Hà , chỉ là lợi dụng để giết tiện nhân kia . Không ngờ A Lạc cư nhiên yêu hắn ...

Vậy từ trước đến giờ vốn dĩ Lạc Băng Hà chưa từng yêu ả  mà chỉ một lòng với tên kia ?

Ta không cam tâm..

-- Tại sao vậy , tại sao chàng chưa bao giờ để ý đến ta ...

Chưa nói hết câu ả đã bị một đạo ánh sáng đen đâm xuyên qua cổ họng . Theo đó cơ thể cũng bị ăn mòn biến mất toàn bộ..

Thánh nữ ma tộc đến cuối cùng vì một nam nhân mà chịu cái chết tàn khốc nhất ..

Lạc Băng Hà thẫn thờ đi về ma cung của mình .

Hôm đó y đem toàn bộ nữ nhân của mình giết  sạch bồi táng cùng sư tôn .
Chỉ để lại mạng sống cho hai người là Ninh Anh Anh cùng Liễu Minh Yên rồi đuổi họ đi.

Ba ngàn giai lệ hậu cung cứ thế tan thành biển máu ...

----------------------------

Một đại ma vương máu lạnh khiến bao kẻ sợ hãi quỳ rạp dưới chân , một tay che trời muốn có cái gì là có cái đó. Nữ nhân nhiều vô số kể vàng bạc chất đống , uy nghiêm hay quyền lực
, y có đủ thứ ...

Nhưng cố gắng cả đời cũng không bao giờ có được hắn , có được tình cảm của hắn. Hắn nhìn cả thiên hạ nhưng không bao giờ nhìn đến y...

Tình yêu là một thứ gì đó rất quý giá , có trong tay cũng chưa chắc đó là của mình .. Muốn có được thì phải giữ chắc cùng thành thật nói ra tình yêu đó ...đừng để mất đi mới thấy hối tiếc ....

********************
Ôi ta thấy ta chăm vãi cl ra ...
Cơ mà hoàn rồi , ta đi đây tạm biệt...












Đùa đấy , có ai đọc xong mà kéo xuống nữa ko ...😄
E hèm thông báo luôn , bắt đầu từ chương sau ta sẽ bắt tay vào sự nghiệp vĩ đại là đi ngược Băng Ca =))

Chương này ta viết cực dài , nếu thấy ta chăm chỉ  thì vote cho ta đi hay bình luận xíu cũng được ..

Dưa lại cần mẫn trồng rau nuôi gà để nấu cho con dân ăn đây
( chap này viết tận hơn 2000 mấy từ đấy)☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro