Phiên ngoại : Bắc - Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại dễ xương về Đại vương và Bông nhỏ ...

Cảnh báo : OOC  có thừa

--------------------------------------------------

- Đại vương a đại vương , ta nhất định sẽ theo ngươi cả đời . 

- Ừm.

- Đại vương a , ta đã trao trọn đời ta cho ngài , ít ra ngài cũng phải nói câu gì cảm động đến rớt nước mắt với ta một chút đi chứ ... '^'

- Vậy ngươi muốn ta nói cái gì ?

- Thì , thì ...câu nói nào làm con người xúc động xao xuyến , cảm thấy mình vô cùng được trân trọng , bla bôlô.....

- LÀM ĐI !

- Hế ....!??

   Tối đó , Bông Bông nát cúc ...
( Thắp hương : bông cúc anh dũng hi sinh , tất cả là tại tên chủ tử lắm mồm )
.........................
Thương Khung Sơn Phái ..

- Dưa.....huynh......!!!!!!!! ...oa..oa..oa

Thẩm Viên : Eo...tránh xa ta ra , nước mắt nước mũi bẩn chết đi được .

Lạc Băng Hà : Thượng sư thúc hi vọng người cách xa sư tôn ta ra ( auto liếc mắt thần chưởng ).

- Huhu ...đến cả ngươi cũng không quan tâm đến ta hả Dưa huynh ...huynh đệ tốt bao nhiêu năm , vậy mà lúc khó khăn lại bỏ rơi ta như vậy ..

- Hic ..ta nhìn lầm huynh rồi ! Oa oa

Thẩm Viên nhìn tên dở này như nhìn một tên dở bởi vì hắn không khác gì một tên dở :)

Cái gì mà huynh đệ , từ ngày mi theo tên Mạc Bắc Quân về , từ đó giờ đã mấy năm . Vậy mà lần nào cũng vậy , cũng không phải vợ chồng son gì nữa đâu , nhưng vợ nhỏ Bông lại cứ thích giận dỗi chồng đại đại Bắc ...mà mỗi lần giận vớ vẩn là y như rằng thấy hắn cắp một đống y phục về nhà mẹ đẻ ( TKSP ) để khóc lóc ỷ ôi với Thẩm Viên hắn ....

Thế thì thôi đi , vài ngày sau lại thấy Mạc Bắc Quân mặt hầm hầm đến đón về , được đà tên ngốc không biết sống chết kia lại thà chết hi sinh không chịu trở về , còn đòi tự tử này nọ ...

Mỗi lần như vậy , Đại vương Mạc Bắc dù có tức đến đâu thì vẫn phải xuống nước xin xỏ vợ đi về :

- Ngoan , ta xin lỗi ...đi về ta nấu mì cho ngươi ăn .

Hahaha...mỗi lần nhìn y ôn nhu như vậy chúng ta lại được chứng kiến cẩu lương như boom nguyên tử ầm ầm trút xuống dữ cmn dội ...nhất là đám FA có tiếng Liễu Thanh Ca ....vv

Sau cùng thì Bông nhỏ vẫn là phu khống ... được nịnh vài câu lại bẽn lẽn theo chồng về nhà .. * phen này nát cúc nghe con *

Vợ theo chồng về , an an ổn ổn , để lại hậu quả vẫn là Thương Khung Sơn mỗi lần đều là hỗn loạn gà bay chó sủa vì ma tộc đến đi như đi chợ ..

Đù má Thượng Thanh Bông , ông đây chống mắt lên xem ngươi với Mạc Bắc Quân định đóng phim " thiếp đi chàng giữ " đến bao giờ mới xong ..

Ú hu hu hu hu....Thẩm Dưa huynh à ...

Tiếng khóc chết cha chết mẹ của tên nào đó đánh cái ' bốp' làm cho suy nghĩ của Thẩm Viên bay lèo về hiện tại .

Lần này lại có việc gì nữa đây .

Mà nghĩ lại thì , mấy cái lý do để tên họ Thượng này bỏ chồng về nhà mẹ cũng quá không hợp lý đi :

Nào là có lần để kỉ niệm tròn một năm hắn và Đại vương hẹn hò , Bông nhà ta làm một bữa cơm tềnh êu , vốn dĩ để hai đôi uyên ương ăn uống rồi tham luận ... nhưng đêm ấy Mạc Bắc Quân lại đi thâu đêm không về , tiểu Bông cảm thấy bị tổn thương sâu sắc liền bỏ về khóc lóc than thân ...-^-

Rồi lại có lần , đại vương nhà hắn đi bàn chính sự với Lạc Băng Hà , cho hắn đi theo . Cũng chả biết là vị nữ tộc kia vô ý hay cố tình mà ngã nhào vào lòng Mạc đại vương . Ờ thì Bông bông đương nhiên lên cơn ghen ở giữa bữa tiệc lật đật trốn về thêm màn khóc lóc x2 ...

Cái thứ gì đâu , dễ giận dễ tha , đến cuối cùng vẫn theo chồng về nhà thôi còn bày đặt làm giá ...=.=

- Ngươi lại giận dỗi chồng ngươi cái quái gì nữa hả ?

- Hức...Dưa ...hic ...huynh ...ta ta ...ta muốn về thế giới hiện đại .

Thôi ngay , cái này ngươi nói dễ đến trăm lần rồi .

- Bớt xàm đi người anh em !

- Oa oa ..ta nói thật đấy , ta không thiết sống nữa .

Lại cái mẹ gì nữa đây ?

Oe oe ....đại vương hắn , hắn nỡ xuống tay giết con bạch thỏ mà ta yêu quý nhất để nấu cháo ăn rồi ..huhu

Đơ.....!!!!!!

Mạc ..Bắc ..Quân ...

Bắt bạch thỏ ...nấu cháo !?

Đù má cái lý do thực khiến con người ta điên tiết .

- Lạc Băng Hà ...sư thúc ngươi nhất định là bị thao đến ngu rồi ...mau tiễn khách cho ta .!

Lạc Băng Hà làm culi nãy giờ mới có dịp thể hiện .

Một cước đá Thượng làm quá bay vọt xuống chân  núi ..

Aaaa tên dưa leo kia ....huynh đối xử với người thân như vậy ...cả đời không được dùng đến Dưa của mình là do ông trời có mắt đấy ...
( chửi người ta trong khi chính dưa leo của hắn cũng mếch dùng được. )

Bị tàn nhẫn đuổi về , Bông đáng thương lủi thủi một mình cảm giác như đã bị cả thế giới bỏ rơi....

Hu hu ..ta muốn về nhà...huhuhu

" Hệ thống xin thông báo , người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ xin mời nhấn ok để quay về "

Đại vương , ngươi không đến tìm ta ..ta về thật đó nha ...

- Thượng Thanh Hoa !

- Ý , sao nghe giống giọng đại vương vậy ?

- Tên ngốc đáng bị thượng kia , là ta kêu Lạc Băng Hà dẫn Mạc Bắc Quân tìm ngươi đấy .

Giữa đêm chợ náo nhiệt , bóng đại vương nhà hắn hiện lên thật rõ ràng ..

- Đại vương , ta ở đây nè .. Hoa hoa rất nhớ...

Á ...

Đột nhiên hắn bị một người va vào cánh tay .....

Nhấn nút ok ...

Ối ...đại vương ơi ..

Vèo vèo vèo ...

Ánh sáng thần thánh , chớp giật đùng đùng loáng cái bóng tiểu Bông Bông đã mất tăm ..

- Thượng Thanh Hoa , ngươi đâu rồi !??

....ta là dải phân cách tuyến ........

- Ư ..đây là đâu ...

Bíp..bíp...

- Bác sĩ ..bệnh nhân 0101 đang có dấu hiệu tỉnh lại ..

- Thanh Hoa , này ...

' chỗ này là đâu mà sáng quá vậy ..Đại vương ..mắt ta đau '

Bác sĩ ...mau đến đây ! Bác sĩ !

Vài tháng sau ...

- Tình hình của cậu thế nào rồi , đã tốt hơn chưa vậy ?

Thượng Thanh Hoa ngồi bó gối , im lìm quay mặt vào góc tường..mặc kệ câu hỏi của vị bác sĩ hồi nãy..

Ư hức hức hức ư....Đại vương ...òa òa ...

Đã mấy tháng rồi , hắn thật sự chưa chấp nhận được việc mình đã vô ý mà bị đẩy về thế giới thực .

Ta xin lỗi uhuhuhu ...

Ta không gặp được ngươi nữa rồi ...òa òa...

Tại ta cả ..huhuhu

Qua mấy hôm sau Thượng Thanh Hoa đã được xuất viện . Hắn như trước mơ mơ màng màng như người mất hồn  , không thiết gì đến  xung quanh ...

- Tên không có mắt kia ..đi ngoài đường mà cất mắt ở nhà hả ..bíp bíp ..

- Đồ khùng , đi đứng vậy hả , lão tông cho không trượt phát nào bây giờ .
....vvv

Đại ....vương........

Lúc trước , khi chưa xuyên vào sách cuộc sống của Bông đã không tốt lành gì , giờ đây hắn trở về còn tồi tệ hơn ..

Cả ngày ngoài nằm thì cũng chỉ nằm , khóc thì cũng chỉ khóc , tự kỉ thì cũng chỉ tự kỉ .

Thỉnh thoảng đêm đến lại rú lên ..

Oa oa ...Đại vương

Vào một buổi tối đen như mực , không trăng sao tựa như tâm trạng của hắn lúc này vậy ..

Hắn nghe bạn rủ rê vào gay bar..

Tính ra thì tuy sắc đẹp của Bông Bông có hạn nhưng hắn tuyệt không phải xấu , chỉ là trông có chút ngố ..

Vào quán , đương nhiên bị không ít con mắt để ý đến .

Đã thế hắn còn uống đến say khướt hoàn toàn muốn quên hết sự đời ..còn ói mửa liên tục đến nỗi phải tự bỏ về .

Bị một đám thanh niên theo về , đến một con hẻm tối đen trinh tiết đời trai có nguy cơ bị cướp ..

- Hây cưng , theo tụi anh  không , đảm bảo đêm nay em sẽ được sung sướng !

- Các người là ai , cút ngay ..bố không quen .

- Mạnh miệng gớm , để xem đêm nay ai cứu được em đây . kkkk

Dứt lời , áo của Bông không cánh mà bay , còn nghe tiếng xé vải " roẹt "

- Aaaa cút cho ta ... hức ..đại vương cứu ta ...

Tèn tén ten ...

Như một siêu anh hùng , Mạc Bắc Quân bỗng nhiên xuất hiện tả xung hữu đột cho lũ lang sói vài cước bay luôn ..

Sau đó ...!?

Sau đó , đương nhiên là màn khóc lóc , nhớ thương , thề non hẹn biển , xin lỗi các thứ....quá dài xin phép rút gọn .để đỡ tốn công :)

À ừm thì , gặp cũng gặp rồi , Đương nhiên Bông nhỏ bị chồng tha về rồi , còn làm cách nào để Đại vương đến được thì xin nhấn mạnh thằng au đây không biết , thỉnh đi hỏi hai vị Bằng hữu Băng Viên kia ..

Đêm đó một chân lý một sự thật hiển nhiên được thi hành Bông bị bạo cúc ...sáng hôm sau đóa cúc hoa được tiến hóa nở rộ thành hướng dương 
/(^º^)/**

Đại vương ....ta yêu ngươi nhiều lắm lắm luôn..

Ừ , ta cũng yêu ngươi !

____________________________

Phía sau cánh gà .....

Nguồn : mượn ý tưởng của thím @-_Bh-_   ( ta không chôm chỉa , chỉ mượn tý thoi )

Thằng au ngồi châm thuốc hút ...

Tiểu Viên : tên chết dẫm , tiền cátxê lần trước ta đóng phim ngươi chưa có trả ###

Băng muội : huhu ..lần trước ngươi bắt ta và sư tôn ân đoạn nghĩa tuyệt , bắt ta làm nhiều chuyện có lỗi phải bồi thường thiệt hại 'z'

Au : Mấy vị độc giả đã trả phí đâu mà đòi ta có tiền trả cho các ngươi .. về mà đòi mấy mem kia ý...

Không biết ..đưa đây ...cả làng đóng phim thuê đang đòi nợ ngươi kìa ..

Ta không biết , ta nghèo lắm các ngươi mau đi đi ...

Hôm đó Au mất thêm tiền viện :))

------
Úi chu choa các vị độc giả ...ta vẫn ở đây nè , lặn lâu ta xuống tay rồi , bình chọn and com để cho ta có động lực tý đi nào ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro