Phiên ngoại : Sư tôn ta xin lỗi ( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......Lạc Băng Hà .........

Là ...là ....y sao ?

Không thể nào , tuyệt đối không thể như vậy ,.....

Y làm thế nào mà xuất hiện ở đây !?

Nhưng , khuôn mặt đó .........

- Tiểu Ca này , ngươi có bị sao không vậy ?

Một giọng nói ấm áp vang lên thình lình kéo Thẩm Viên khỏi đống suy nghĩ rối loạn .

- Ưm , làm làm phiền cậu rồi , tôi không ...sao đâu !

Chỉ để lại một câu , Thẩm Viên đã rối rít vội vã trở về , tâm trí vừa bị dọa sợ lập tức lại căng thẳng.

Cách nói chuyện của thanh niên ấy ...Có vẻ là không quen biết hắn .

Nếu như vậy , xem ra không phải là y rồi ..

Thẩm Viên không khỏi có chút hụt hẫng , đáy lòng nổi lên một trận chua xót .

Phải rồi , y vì cái gì mà phải vì một người như hắn mà đến đây . Là hắn đã trốn tránh , là hắn đã bỏ rơi y , là hắn chưa đủ can đảm để đối mặt với y .....

Một câu thôi , hỏi y một câu duy nhất :

- Vì cái gì lại biến thành như vậy ?

Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao ngươi lại đối xử với ta tàn nhẫn như thế ?

Dù biết đó chỉ là một cuốn sách , dù biết đó chỉ là những nhân vật trong cuốn sách đó thôi .

Nhưng tình yêu hắn dành cho y là thật .

Thẩm Viên hắn ....đã yêu Lạc Băng Hà .

Vì yêu nên mới bất chấp ở lại bên y , vì yêu nên mới đau lòng ...

Mà thôi , giờ có nói gì cũng vô ích .

Căn bản hắn và y không cùng thuộc về một thế giới..

Thân ảnh áo trắng bệnh nhân khẽ lặng lẽ bước đi trong nắng nhẹ , phá lệ đẹp đẽ , nhưng lại cũng mang đầy vẻ cô đơn buồn bã...

Nam nhân phía sau , mí mắt khẽ động âm trầm mà nhìn người phía trước .

Không nhận ra sao .

Vì sao , lại không nhận ra y ?

Sư tôn .....

- Đợi đã !!

Thẩm Viên đang đi chợt bị giọng nói ấy làm giật mình lần thứ 2 .

- Cái này , cậu trai trẻ , có chuyện gì sao .?

- Người thực sự không nhận ra ta ?

- Hả ? Là là gì cơ ?

Nam nhân mặt cúi cực thấp gằn từng chữ :

- Người Không Nhận Ra Ta !???

Mặt Thẩm Viên khẽ biến , mặc dù có thể đã biết trước cục diện nhưng khi đối mặt vẫn cực khó khăn .

Tâm hắn lại một lần nổi sóng , lần này sóng có thể đã trào vỡ ra rồi .

- Ta ....

- Hức , ta ...ta đã tìm kiếm người rất lâu rồi .

- Ngươi nhầm người !

- Sư tôn ..Ta là ta ...Ta là Lạc Băng Hà .

Nói rồi hắn lập tức chạy đến ôm lấy thân ảnh mảnh mai gầy ốm . Hít thở hương vị mà lâu lắm rồi hắn chưa được gần gũi.

Thẩm Viên vẫn chưa hoàn hồn , đang đơ nên bị y tùy ý ôm chặt , cũng quên đẩy y ra .

Mọi thứ diễn ra quá nhanh , hắn thực sự chưa chuẩn bị .

Người trước mặt hắn , là Lạc Băng Hà .
Không không thể , rõ là không thể mà .

Sư tôn , ta đã đợi người rất rất lâu ...
Ta nhớ người , ta yêu người , ta không thể chấp nhận được việc dời xa người nữa .....

- Ngươi ....là Lạc Băng Hà .....

Một giọt nước mắt khẽ lăn , ướt át trên tay hắn..

Sư tôn ....thực sự là ta !
_________________________________________

....

- Ngươi... từ đâu đọc được cái này ?

Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh Thẩm Viên vừa khóc huhu vừa trả lời hắn :

- Sư ...hức ..tôn ..ta..ta mua..mua

- Không phải đã nói ngươi không được mua mấy thứ linh tinh này rồi mà !

- Ta ..chỉ muốn học tập một chút ..giúp giúp sư tôn được thoải mái ..hic !

Vậy thứ này là sao ?

Sư tôn ... ta không biết kẻ nào viết cái
này , Ta ...ta tuyệt đối với người là nhất kiến chung tình a ..

Sẽ không như tên khốn Lạc Băng Hà trong quyển sách đó.

Thẩm Viên đỡ trán , Lạc Băng Hà sẽ không nghĩ là y nghĩ hắn như tên Băng não tàn trong quyển sách kia đi !

- Thôi , ngươi không cần phải như vậy . Ta cũng không để ý , chỉ là 1 quyển sách thôi mà .

- Nhưng ... ta để ý ...

Sư tôn à , có phải hay không ta thật sự đối với người không tốt nên mới có kẻ viết về ta như vậy ?

Huhu ...ta cũng biết buồn mà , ta sợ người sẽ rời xa ta .
Ta không muốn !!

Haizzz.. rốt cuộc Lạc ca à , ngươi lại bổ não cái gì nữa vậy ..

Thẩm Viên tự biết đối với tâm hồn thiếu nữ mỏng manh của Lạc Băng Hà giờ hắn có nói gì y chắc chắn cũng chẳng nghe vào đâu.

Y lại bị tổn thương rồi!

- Nào , Lạc Băng Hà , không phải bây giờ vi sư luôn ở cạnh ngươi sao , không cần phải lo lắng , ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi !

- Sư tôn ...người thật sự ?

- Thật sự !!

-----------------------

- Lạc ...Lạc Băng Hà ..ưm ...ngươi... ngươi ..a...a ..không nói là sẽ ..làm aa

- Sư tôn .. người khiến ta vô cùng vui sướng , ta cũng muốn người hưởng cùng ta a

- Aa ..chậm chậm lại

Lạc Băng Hà gia tăng thêm lực đạo đâm rút , nhẹ nhàng ở hai cánh mông trắng nõn mà nhéo nhéo hai cái .

Sư tôn , ngươi thật đẹp !

Thẩm Viên bị Lạc Băng Hà làm đến thần trí cũng bắt đầu mơ hồ , bộ dáng mặc người xâu xé .. đã thế hắn lại còn bị y hết sờ soạng phía này lại mổ mổ phía kia .. Thân thể toàn là dấu vết hoan ái xanh xanh tím tím..

Lại một trận đau eo a...

Sư tôn ta thật sự yêu người rất nhiều !!!












Đã hết phiên ngoại ..

Thú thật với mn là phiên ngoại này thật sự thật sự tệ .. tui là tui cũng không muốn viết tiếp nữa , nhưng đã nói là vẫn còn nên phải lăn lê cắm mặt cặm cụi cố viết ... dùng dằng mãi mới dám đăng ...
Dù sao cũng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro