CHAP 1.2 : Từ bỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau Sầm Tuyết đã mang thai... Thay vì nhận được sự quan tâm chăm sóc từ hoàng đế nàng lại nhận một câu nói lạnh nhạt từ chàng: " Dù cô có sinh đứa trẻ này ra thì người kế thừa ngôi vị này vẫn là đứa trẻ do Tiểu Mật sinh ra! ". Tất cả người hầu trong lâu đài đều biết sự việc nhưng không một ai an ủi nàng...

Vài tuần tiếp đó... Tại vườn hoa.

" Tuyết... Tuyết nhi... Ta nghĩ mình đã yêu chàng mất rồi... xin lỗi... dù biết ngươi yêu chàng nhưng ta... "

" Không thể nhường cho ngươi... đúng không??

" ... "

" Người không cần phải lo như vậy... trong lâu đài ai mà không biết chàng rất ghét thần. "

" Ta xin lỗi... vì ta m... " nức nở.

" Đây là lỗi ở thần, không phải hoàng hậu... " nếu người mà khóc chàng sẽ lại...

" Hmm... cảm ơn... Tuyết nh..!? "

" Này!! Cô lại ức hiếp Tiểu Mật??? ". Một tiếng hét lớn phát ra từ phía xa. Hoàng đế cùng đoàn vệ sĩ đi phía sau đến với vẻ mặt khó chịu.

" Không phải! Thần chỉ đang... "

Bốp. Không nghe Sầm Tuyết nói một lời hoàng đế đánh mạnh vào má nàng.

" Tuyết nhi chỉ đang an ủi thiếp chàng sao lại... " hốt hoảng.

" Đưa hoàng hậu vào trong! Ta có vài việc cần nói với hoàng phi. "

Tiểu Mật không cách nào chống lại mệnh lệnh từ hoàng đế. Vừa đi nàng vừa quay đầu nhìn người bạn duy nhất của nàng. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì với Sầm Tuyết.

Cuối cùng Tiểu Mật cũng đi khỏi. Hoàng đế nhìn vị hoàng phi rồi trong tức khắc giật lấy tay nàng đưa lên cao.

" Ta không biết cô đã nói gì vói Tiểu Mật nhưng ta cảnh cáo cô nếu lần sau cô ấy lại khóc khi gặp cô thì... "

Sầm Tuyết không phản kháng cũng chả nói gì ngoài vẻ mặt run sợ tột cùng của nàng.

" Có vẻ như cô đã hiểu rồi nhỉ?? "

Hoàng đế từ từ thả lỏng tay nàng rồi đẩy nàng ra xa. Nhưng với sức khỏe yếu ớt từ nhỏ cộng thêm việc mang thai Sầm Tuyết không đủ sức trụ vững liền ngã xuống đất. Tiếng la kêu cứu đứa nhỏ trong bụng của nàng vang lên cùng với vệt máu đổ loang trên đất...sự kinh ngạc về sự cố khiến hoàng đế và những người hầu hốt hoảng vô cùng.

" Người đâu mau truyền thái y!! ".

Mọi thứ tối sầm lại. Đó là khung cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy ngày hôm đó. Khi tỉnh lại trước mắt nàng là khung cảnh quen thuộc, đấy là phòng của nàng.

Cộp cộp - người hầu gái đi đến. Sầm Tuyết lên tiếng với giọng đầy yếu ớt :

" Con của ta... "

" Hoàng phi với sức khỏe vốn có của người... thái y nói... e... e là..."

Câu trả lời ấp úng của cô hầu gái khiến nàng phần nào đoán được... nàng không thể mang thai lần nữa. Người duy nhất bên cạnh nàng lúc này cũng bị cướp mất, nỗi đau lớn đến nỗi khiến nàng chỉ biết im lặng, không nói một lời, nước mắt nhường như đã trôi ngược vào tim. Vài tuần sau, tiếng bàn tán bên ngoài cũng đến tai của vị hoàng phi đang dưỡng bệnh.

" Hoàng hậu có thai rồi!! "

" Thật ư? Hoàng phi vừa bị... mà bây giờ hoàng hậu lại... "

Như một nhát dao đâm thẳng vào nàng. Hoàng hậu mang thai nàng thì mất con... sự chịu đựng quá lớn nàng chẳng biết nói gì về sự bất hạnh của bản thân ngoài việc bật cười.

" Ha ha ha ha!!!! Hoàng hậu mang thai rồi? "

Tiếng cười vọng ra bên ngoài những người hầu lúc nãy hẳn nhận ra nàng đã nghe được cuộc đối thoại kia liền hoảng sợ chạy mất. Còn về nàng đang trong cơn rối trí thì tiếng mở cửa vang lên- cạch...

" Công chúa!!! "

Từ bên ngoài một chàng trai mái tóc màu kem giống nàng chạy đến ôm chặt lấy nàng.

" Công chúa!! Công chúa! Xin người hãy bình tỉnh lại!! ". Mặc kệ chàng trai có giữ chặt thế nào nàng vẫn không ngừng rối loạn. Hai hàng lệ nhè nhẹ chẫm rãi rơi xuống từ đôi mắt chàng trai kia.

" Tuyết nhi...Ta xin lỗi vì đã không đến kịp... "

Giọng nói dịu dàng chứa đầy sự quan tâm khiến nàng chợt nhận ra người bạn của mình, Từ Trạch.

" Từ... Từ Trạch...anh sao lại ở...!? "

" Lẽ ra... thần phải ở cạnh người ngay từ đầu... ".

" Không! Từ Trạch đến là ta đã rất vui... ". Khuôn mặt nàng tối sầm lại lộ rõ khuôn mặt đầy đau khổ mà nàng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Cõ lẽ là do thấy được sự an toàn từ phía người bạn của mình khiến nàng bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống hóa thành các khối băng nhỏ li ti vì bản thân nàng mang trong mình dòng máu tuyết nữ. Không biết nàng đã khóc bao lâu chỉ biết trong căn phòng này một người thì khóc đến thiếp đi người còn lại chỉ ngồi đáy vỗ về, cả ai không ai nói một lời.

Cứ nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn nhưng... một sự cố xảy ra. Không biết vì sao hoàng hậu trượt ngã và mất đi đứa trẻ trong bụng. Trùng hợp thay khoảnh khắc ấy có người đã trông thấy hoàng phi xuất hiện gần đấy... Sầm Tuyết một lần nữa bị hoàng đế hiểu lầm. Vì lần này lại liên quan đến sinh mạng của người nối dõi của hoàng tộc hoàng đế ra lệnh bắt giữ nàng. Từ Trạch vì bảo vệ nàng nên mất mạng, còn nàng lại bị kết án tử hình.

" Thiên Vũ tình yêu ta dành cho chàng nhiều đến thế nào... thì chàng lại căm ghét ta bấy nhiêu... .Vậy nên nếu có gặp lại ở kiếp sau... ta nhất định sẽ không rung động với chàng... ". Đén giay phút cuối cùng nàng vẫn không hiểu nguyên nhân chàng ghét nàng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro