CHAP 2: Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tội nghiệp... Đứa trẻ của ta... Lần này ta sẽ giúp con... vì tất cả cũng do ta mà thành thế này. Con đường con chọn sẽ là định mệnh của con. "

" Là ai đang nói vậy?? "

" Ta là người tạo ra vạn vật. Hay còn được biết với cái tên[ Chúa ] "

"... Tại sao ngài lại nói chuyện với con!? "

" Vì quá nhiều số phận đã bị bóp méo. Bởi... đứa trẻ được chọn kia. "

" Đứa trẻ được chọn kia?? "

" Đứa trẻ ấy vốn cũng được sinh ra tại thế giới này như con... Nhưng cuối cùng con bé lại rơi vào thế giới khác do sự rối loạn giữ các chiều không gian khác nhau. Ta đã đưa con bé trở về ngay khi tìm được, chính vì thế đã thay đổi số phận của rất nhiều người... bao gồm cả con. "

Thế giới khác... Tiểu Mật!? Cô ấy mới là người được chọn ư?. Khoảnh khác này làm cô hiểu được vì sao Thiên Vũ lại không yêu cô.

" Nếu đã vậy... Tại sao... tại sao ngài không đưa ra một lời tiên tri khác? ". Từ lúc bắt đầu, nếu biết trước sự thật... có lẽ ta đã từ bỏ sớm hơn...

" Bởi vì... số phận của con - đứa trẻ thứ hai ta tạo ra cùng lúc lại dần mắc nối với cậu ta. "

" Tóm lại ý của ngài là việc con liên quan đến chàng ấy là chỉ để lấp đi chỗ trống đó? "

" Quả thật là vậy. "

" Vậy... vậy tình yêu của con với người đó... không phải do con quyết định ư?... Ý ngài là nó chỉ đơn giản là làm theo số phận có sẵn sao? "

" Đúng vậy. "

" Sự tồn tại của con... chỉ... chỉ đơn giản là... thay thế cho đứa trẻ ấy?? ". Đau khổ tột cùng khi nhận ra sự thật những giọt nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống tạo thành vô số viên đá nhỏ lấp lánh trong không gian.

" Đùng v... "

" Không!!! Con không chấp nhận số phận này!!! ". Ta thật sự yêu chàng ấy rất nhiều, mặc dù chàng chư từng nhìn ta... Ta đã làm mọi thứ mà đáng lẽ đó là việc của một hoàng hậu đẩy lên người mình cho cô ấy... Mọi người của vương quốc đều xem ta là độc ác. Dù vậy... ta chưa lần nào căm hận họ... Ta ta từng tin rằng đó chỉ là thử thách dành cho ta từ Chúa... nhưng thực tế ngay từ đầu đã không có thứ thách nào cả, tất cả đều chỉ là số phận...

" Thương xót cho con của ta. Số phận đã vẽ ra không thể thay đổi, vì vậy ta sẽ cho con một món quà.  "

" Hah... quả là một trò đùa... Được, ta sẽ chấp nhận nó... Nhưng ngươi đừng hiểu lầm!! Ta sẽ không bao giờ biết ơn ngươi! Sẽ không bao giờ tin vào Chúa một lần nào nữa! Ta sẽ phản kháng lại ngươi! Vứt bỏ nó như cách mà ngươi vứt bỏ ta! ". Hộc hộc... Sầm Tuyết hét lớn.

" ... Được thôi ... cứ làm như con muốn.  "

Mọi thứ xung quanh bừng sáng. những viên pha lê nứt ra. Mảnh vỡ bay khắp nơi.

" !!!!! "

" Ta sẽ dõi theo con. Từ nay con là người từ chối vận mệnh, con đường con đi sẽ do con quyết định. Nó là số phận của con...Mong con thực hiện được ước vọng của mình... Kẻ tạo ra số phận của mình... từ nay con sẽ được biết dến với cái tên [ Người tiên phong ] "

Ta... đã sống vì thứ gì? Cứ thế nàng ngất đi.

... Tuyết. Lách tách lách tách.

Gì vậy? Mưa ư? Có ai đó đang gọi tên ta?

Tuyết nhi! Tuyết nhi!

Nàng bịt kín hai tai lại. Cầu mong người đó đừng gọi tên mình. Hẳn là vì nàng đã quá mệt mỏi. Nhưng tiếng gọi vẫn không ngừng lại, một khung cảnh hiện lên. Trời mưa rất to, hai chàng trai một người thì ôm nàng... Không biết là mưa hay là người đó đang khóc... nàng chỉ biết một điều chàng trai đó trong rất giống một người nàng quen biết, anh ta nói với giọng sợ hãi " Làm ơn...! Hãy tỉnh lại...! ". Chàng trai còn lại thì nắm chặt tay nàng... giống hệt chàng trai kia người này cũng khóc... cùng với giọng đầy sợ hãi người ấy liên tục gọi tên nàng trong  như vô vọng. Vùuuuuu vùuuuu....

Sầm Tuyết từ từ mở mắt. Trước mắt nàng là một khung cảnh trắng xóa quen thuộc... Tuyết đang rơi!? Tại sao? Kỳ lạ... đây không phải... nó giống như là quê nhà của ta!?. Sầm Tuyết ngồi bật dậy. Đằng xa một cậu bé chạy về phía nàng hét lớn.

" Công chúa!! Người lại ngủ quên ở đây à?? "

Giọng nói đó là của Từ Trạch!  Không thể nào chẳng phải anh ấy đã... !?

" A... xin lỗi vì chỗ này yên tĩnh quá... "

" Hộc hộc... Công chúa cũng thật là... Đúng rồi việc tập luyện của người sao rồi?? "

" Hả!? "

" ??? thì việc tập hát gọi tuyết ấy? "

Tập hát? Không lẽ ta đã quay ngược thời gian?

" Nó thành công rồi... "

" Thật sao!! Chúc mừng công chúa! "

Hì. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Từ Trạch làm nàng an tâm vô cùng.

" Em năm nay đã là 12 rồi đúng không? "

" Vâng thưa công chúa. Nhưng sao người lại hỏi thế vậy? "

" Khôn... không có gì đâu! Giờ chúng ta về thôi! ". Quả là vậy.

" Tuân lệnh. "

Hai người rời đi. Nếu ta chỉ mới 12 vậy... chỉ còn 3 năm nữa ta sẽ gặp người đó... À nhắc mới nhớ Từ Trạch lớn hơn ta 2 tuổi vậy là lúc này đã 14 rồi... Trong ký ức của Sầm Tuyết vào năm Từ Trạch 15 tuổi anh đã trở thành một người dẫn đầu trong việc chiến đấu tại vương quốc của nàng.

" Nè... Từ Trạch... anh có thể gọi em là Tuyết nhi khi chỉ có hai đứa... "

" Gọi tên Công chúa!? Khôn... không được... " bối rối.

" Em đã nói rồi! Không sai đâu đừng lo... vậy nên hãy... hứa nhé!... Anh không cần phải dùng kính ngũ với em đâu? ".

Nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Sầm Tuyết. Từ Trạch không biết phải nói gì.

" Anh sẽ luôn bảo vệ em mà... nên vui lên đi nhé...Tuyết nhi!! "

" Um... Cảm ơn anh, Từ Trạch... "

Câu nói của Từ Trạch một phần nào đã làm vơi đi đau khổ của Sầm Tuyết. Hai người cùng nắm tay nhau trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro