chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- '' Thưa công chúa, vua cho gọi ạ''

- '' Ta đi liền''

Nàng là công chúa An Châu là con của phi tần nhỏ bé trong cung. Mẹ nàng mất từ sớm đã khiến nàng trưởng thành và hiểu chuyện hơn các công chúa khác. Nàng được biết đến là một người cầm kì thi họa, tài đức vẹn toàn khiến người đời ngưỡng mộ 

- Thưa cha con đến rồi ạ

- Con đến rồi à. Ta có chuyện muốn bàn bạc với con mong con đồng ý

-  Dạ có chuyện gì cha cứ nói

-  Con biết vị tướng đã khiến cho gia đình ta không còn trốn dung thân và phải đi lưu lạc chứ?

- Dạ con biết

- Đúng là con gái út của ta . Ta gọi con đến đây vì muốn con sẽ cưới vị tướng đó và giúp ta lật đổ hắn. Con là đứa thông minh và hiểu chuyện nhất chắc con sẽ hiểu cho ta. Ta mong con đồng ý và đi gặp quan Thanh Minh. Con sẽ đóng giả làm con nuôi của ông ấy quan từng là bạn cũ của cha vị tướng đó. Vị tướng này đến tuổi lấy vợ nhưng chưa có ai. Con sẽ đồng ý giúp ta chứ?

- Cha cho con suy nghĩ được không

- Được rồi ta cho phép con nhưng mong rằng con sẽ đồng ý

Sau khi chào cha nàng đi ra vườn để nghĩ ngợi. Nơi đây được xây giống với vườn ở triều đình ngày xưa nơi mà có nhiều kỉ niệm giữa nàng và mẹ nàng. Tâm trạng nàng thật sự rất rối bời nàng biết một khi đồng ý giúp vua cha thì sẽ giết một mang người vì nàng hiểu cha nàng và vị tướng đó có một mối thù rất sâu đậm. Còn nếu không đồng ý thì nàng sẽ không làm tròn chữ hiếu với cha. Đang đi thì nàng nghe tiếng bước chân

- An Châu muội muội

- Tỷ 

- Ta nghe nói lúc sáng cha cho gọi ngươi à

- Dạ

- Ngươi cũng sướng quá rồi mặc dù mẹ xuất thân thấp hèn nhưng được vua cha hết mực yêu thương đâu có như ta suốt ngày bị chửi

- Tỷ đừng nói vậy cha làm vậy cũng vì tốt cho tỷ thôi 

- Tốt đâu ra chứ ta muốn được như ngươi cơ

Công chúa An Châu chỉ cười. Nàng muốn được như tỷ được vua cha quan tâm chỉ ra những sai sót. Chứ đâu như nàng vì ít khi gặp và nghĩ nàng đã có thể tự lo được nên trừ khi có việc vua cha không bao giờ gặp nàng cả. Nàng lại nghe được tiếng the thé của công chúa Mai Anh

- A công chúa An Châu à nghe nói vua cha sáng nay cho gọi ngươi à. Một cô công chúa xuất thân thấp hèn mà cũng đòi gặp cha à

- Này ăn nói cho đàng hoàng ít ra người ta còn giỏi hơn cô. Chị cả gì mà không viết được nổi chữ, đọc thành thạo 1 bài thơ mà nói kiểu mia mỉa vậy là sao 

- Tỷ được rồi mà

- Ngươi để yên ta nói nhờn quài nó quen

- Nhờn cái gì ta nói không đúng à nào đâu như ngươi công chúa An Tâm. Công cháu gì mà ăn nói chợ búa

- Cảm ơn chợ búa còn đỡ hơn bọn không có đạo đức 

- Tỷ được rồi mà. Cảm ơn công chúa Mai Anh đã quan tâm vì chỉ có ghen tị mới để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó thôi muội xin phép

- Ngươi

- Ngươi oách quá An Châu à. Nói một câu khiến con đó cứng họng luôn còn ta cứ như dân chợ búa ấy

- Tính tỷ vậy rồi muội không trách nhưng tỷ biết không cha lo cho tỷ là ở chổ này đấy nếu cứ như vậy sẽ bị hư bột hư đường hết, những chuyện bí mật cũng bị lộ hết. Lời nói ra sẽ không thu lại được nữa nên tỷ phải cẩn thận 

- Ta biết rồi ngươi nhỏ hơn ta mà lúc nào cũng nghĩ như bà cụ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro