chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối khi đang ở trong phủ ăn cơm, suy nghĩ về chuyện lúc chiều thì lại nghe tiếng đập cửa của tỷ 

- An Châu ngươi mở cửa ra cho ta lẹ lên ta có chuyện cần nói

- Chuyện gì vậy tỷ? Tối rồi không ăn rồi đi nghỉ đi mà chạy qua dây đập phòng muội chi vậy 

- Ngươi nói xem chuyện ngươi lấy vị tướng kia cũng không nói ta một tiếng à

- Chưa mà em vẫn đang suy nghĩ

- Suy nghĩ cái gì với tính 3 chị em thì chỉ có mày là đủ tiêu chuẩn thôi không ai vào đây nữa. Ta nói ngươi không được lấy anh ta nghe chưa. Ngày xưa anh ta là người đã gián tiếp giết mẹ ngươi đó

- Tỷ nói gì cơ?

- Thì chuyện này là do cha kể với ta. Lúc đó mẹ ngươi bị bệnh nặng có thuốc chữa ở trong nam nhưng cha bảo do hắn ta đã phá tan vùng thuốc đó nên mẹ ngươi không có thuốc uống nên mới mất. Nghe ta ngươi từ chối cha đi rồi tìm nơi nào trốn tạm đi

- Tỷ về đi muội đi gặp cha

- Được được ta tin vào tài ăn nói của ngươi. Ngươi sẽ xin được thôi. Có gì thì kêu ta ta sẽ tìm chỗ trốn cho ngươi

- Công chúa chuyện này là sao? Sao công chúa lại đi lấy chồng chứ? 

- Sương ta không sao ngươi đi làm việc đi

- Nhưng..

- Đi

Sương là giúp việc của nàng làm cho nàng từ nhỏ nên rất quý nàng . Nàng đi đâu nó theo đó. Tên Sương được mẹ nàng đặt vì mẹ thấy nó trong một ngày sương giá rét


- Cha 

- An Châu à

- Cha con đồng ý làm vợ hắn ta con muốn lấy lại những thứ thuộc về nhà mình 

- Được lắm. Con về nghỉ, sắp xếp đồ đi mai ta sẽ cho xe ngựa đến chở con đi

- Dạ. Con chào cha

Nàng không biết quyết định này là đúng hay sai do hắn ta đã đụng đến mẹ nàng mặc dù không biết vô tình ha cố ý nhưng cũng đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ nàng. Nàng căm thù hắn đến tận xương tủy. Đi mãi thì đến nơi mẹ yên nghỉ lúc nào không hay

- Mẹ ơi mẹ ở trên kia có tốt không? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Con không biết quyết định của con bây giờ sẽ dẫn đến việc gì nữa. Con thật sự rối bời lắm mẹ ơi

Nàng khóc rất nhiều đến nhòe hết cả mắt

- Nè ngươi là ai mà ở đây khóc ầm ĩ thế. Con gái xinh thế này mà khoc uổng lắm đó 

- Tôi xin lỗi làm phiền anh à 

- Ừ

Sáng hôm sau nàng chuẩn bị đồ rồi chuẩn bị đến nhà quan Thanh Minh 

- Công chúa công chúa cho Sương theo cùng với được không? Sương không muốn ở một mình ở đây đâu. Công chúa xin người đó

- Ta mang một đứa nô tì theo được không? Nó theo ta từ nhỏ rồi ta sợ sau này khi đến đó ta không quen với nơi ở lại gặp người mới nữa

- Dạ được ạ

- Ta đi sớm được không?

- Dạ được ạ

Nàng muốn đi sớm vì nàng sợ phải đối mặt với tỷ. Tỷ sẽ nài nỉ nàng nàng lại mềm lòng không dám đi nữa. Trên đường đi cảnh quan đẹp mà nàng chưa nhìn thấy bao giờ nhưng lúc này nàng không muốn ngắm nàng chỉ đang bận suy tính về cách nào để trả thù thôi

- Chào công chúa thần là Thanh Minh từ nay sẽ là cha nuôi của công chúa. Để đóng giả thành công mong công chúa gọi thần là cha và đây là vợ của thần sẽ là mẹ của người

Nàng nhìn ngôi nhà và 2 người lạ mặt này. Từ nay nàng sẽ ở đây và 2 người đây sẽ là cha mẹ của nàng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro