chap 1: Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(p/s: mình sẽ viết theo góc nhìn thứ nhất của Nhược Minh nhé)

---

tôi và anh gặp nhau ở thời đại học lúc đó tôi đang học năm nhất của khoa kinh tế còn anh thì là học trưởng của tôi, anh đang học năm ba của khoa kinh tế. Lần đầu tôi gặp anh là lúc trường tổ chức một buổi ngoại khoá, anh là người đại diện cho học sinh năm ba đứng lên phát biểu lúc đó tôi mới biết rằng mình đã cảm nắng anh rồi.

Sau hôm ngoại khoá tôi đã bắt đầu tìm hiểu về anh, bắt đầu chiến dịch theo đuổi đại thần của tôi và cũng từ đó mà tôi cũng mới biết được rằng anh ngoài đẹp trai ra mà anh còn học giỏi nữa trong trường ai cùng đều thích anh, có điều nhiều người tỏ tình với anh nhưng đều bị anh từ chối. Tôi sẽ không theo đuổi anh như cách mà mấy người kia từng làm mà tôi sẽ theo đuổi anh bằng một cách khác.

Tôi đã theo đuôi anh mỗi ngày, tôi đã lặp đi lặp lại việc đưa bữa sáng cho anh. Biết rằng anh sẽ thấy tôi phiền nhưng tôi luôn tự nhủ với mình rằng sẽ có ngày anh đáp lại tình cảm của tôi.

Sau khi học xong cấp ba tôi đã come out với mọi người và họ đều chấp nhận tôi, tôi biết anh là một thẳng nam nhưng không biết bằng một sức mạnh mãnh liệt nào đó tôi lại muốn theo đuổi anh tới cùng, chắc có lẽ là vì tôi đã yêu thầm anh mất rồi.

Sáng hôm đó mọi thứ vẫn như thường ngày tôi vẫn bám theo anh và đưa bữa sáng cho anh, đột nhiên anh gọi tôi

"Này, sao cậu cứ luôn bám theo tôi vậy không thấy mệt sao?"

"..." lúc anh hỏi tôi đã thoáng im lặng và thầm nghĩ rằng "mệt chứ nhưng em yêu anh, dù mệt nhưng em vẫn sẽ làm thế cho tới khi anh chấp nhận em dù anh có bảo em là tên biến thái hay kẻ bám đuôi đi chăng nữa thì em vẫn muốn theo đuổi anh tới cùng"

"Không hề"

Thái Nhã thoáng cau mày lại nhưng không nói gì cả mà cứ thế bỏ đi. Tôi cũng không biết nữa cũng chẳng biết anh nghĩ điều gì, nhưng tôi muốn biết tôi muốn hiểu anh rõ hơn và tôi muốn yêu anh nhiều hơn thế nữa.

mới thế mà thời gian đã tôi qua thật nhanh, tôi đã theo anh như một cái đuôi trong suốt nửa năm. Anh cũng dần quen với việc bị tôi bám đuôi mới đầu anh còn thoáng chút kháng cự, nhưng dần về sau anh cũng chẳng kháng cự nữa mà chấp nhận viếc cho tôi đi theo anh. Tuy có bị mọi người bàn tán ra vào đôi chút nhưng tôi cũng chẳng hề để tâm tới họ vì tôi yêu anh.

Tới một ngày tôi quyết định sẽ thổ lộ lòng mình cho anh biết dù biết rằng thứ mà tôi nhận lại sẽ là một câu từ chối hoặc là một câu khinh bỉ, kỳ thị đầy sự ghê tởm từ anh ví dụ như: "tên đồng tính luyến ái kinh tởm", "tránh xa tao ra tên bệnh hoạn"...v.v..

Thà bị như vậy còn hơn là cứ ở đó mà thương thầm anh mỗi ngày, chỉ là nó đau đôi chút thôi một vài ngày nữa là hết dù biết rằng có thể anh sẽ tránh né tôi nhưng tôi đã quyết định rồi, tối đó tôi đã gửi cho anh một dòng tin nhắn hẹn anh ra một quán coffe gần đó để thổ lộ hết mọi truyện với anh.

"Tiền bối Thái Nhã, em ở bên này"

"cậu gọi tôi ra đây có việc gì?"

Tôi thoáng chết lặng vì sự đẹp trai của anh, hôm nay anh mặc một bộ Vest âu hình như tóc anh có vuốt một ít keo. Chắc là anh chuẩn bị đi gặp một ai đó thì phải, nhìn anh còn điển trai hơn mọi ngày anh thật hợp với bộ vest này. Tôi đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì chợt buột miệng nói ra suy nghĩ của chính mình

"Nhìn anh thật đẹp trai a~~"

"..."

Nói xong tôi mới chợt nhận ra lời mình vừa mới nói, thật là xấu hổ quá mà nhìn anh có vẻ thoáng bất ngờ nhưng rồi lại thu hồi lại vẻ mặt ban đầu.

"vậy sao, cảm ơn cậu" Thái Nhã nhếch khoé miệng lên nhưng không ai có thể nhận ra điểm khác lạ này từ anh

"vậy cậu muốn nói gì với tôi, nói nhanh đi tôi đang bận"

"à xin lỗi anh em không biết rằng hôm nay anh bận" tôi thoáng lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết tâm nói ra "thật ra em...em thích anh em..."

"ừm... tôi biết"

"anh biết sao, từ khi nào cơ" câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ấy biết mình thích anh ấy ư từ khi nào. tôi bất ngờ tới nỗi không thể nói thành lời, nhưng câu sau anh nói còn khiến tôi càng bất ngờ hơn nữa

"chắc là từ lúc cậu theo đuôi tôi"

"vậy là anh biết hết rồi ư, vậy tại sao anh vẫn để em theo đuôi anh anh không thấy em kinh tởm ư"

"không, tôi lại thấy cậu khá thú vị đó chứ với cả dù tôi có đuổi cậu như thế nào thì cậu vẫn nhất quyết không buông tôi ra đó thôi"

Thái Nhã anh ấy cười với tôi ư đây là lần đầu anh ấy cười với tôi, anh ấy còn nói tôi thú vị nữa không lẽ mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp rồi ư có phải là tôi đang mơ không ôi mẹ ơi thật không thể tin nổi.

"vậy... vậy em có thể tiếp tục theo đuổi anh có được không" tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, nhưng mà tôi đã rất mong đợi câu trả lời từ anh.

Thái Nhã ngẫm nghĩ một hồi lâu sau mới chịu lên tiếng: "tôi thấy nó cũng không tệ, tôi với cậu thử quen nhau đi nó cũng khá thú vị đó chứ"

"..."

"Cậu không thích sao? vậy thì tôi cũng không ép cậu"

"không em đồng ý, em với anh hãy quen nhau đi" tôi bất ngờ đứng dậy hét lên khiến anh và mọi người khá bất ngờ. Bất chợt anh cười phá lên khiến tôi muốn mua quần về đội quá, nhưng mà có phải tôi và anh ấy bây giờ đã thành người yêu rồi sao thật không thể ngờ được anh ấy đã chấp nhận tôi rồi

"Cậu đúng thật là thú vị mà, cũng tới giờ tôi phải đi rồi bữa nay tôi mời tôi đi trước đây"

"vâng, hẹn gặp anh vào ngày mai" nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi cửa mà tim tôi như muốn nổ tung, cái cảm giác mà được crush của mình đáp lại tình cảm nó thật hạnh phúc vậy là ông trời không phụ lòng của tôi mà.

Sau ngày hôm đó tôi và anh chính thức quen nhau, chúng tôi đã rất hạnh phúc không có gì cản trở chúng tôi cả thời gian thoáng cái anh đã ra trường vậy là tôi với anh đã quen nhau được một năm rồi, hôm đó anh đã mở lời muốn tôi chuyển qua sống với anh.

Tôi đã không hề chần chừ mà đồng ý lời đề nghị đó, không biết là đó có phải hạnh phúc cuối cùng của tôi không nhưng sau khi tôi chuyển qua sống cùng anh một thời gian đầu mọi thứ vẫn rất bình thường nhưng tới một thời gian sau anh dần thay đổi nhưng chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Tôi đã nghĩ rằng chỉ là mới ra trường tìm việc khá khó khăn nên anh mới như vậy thôi. Anh vẫn rất quan tâm và chiều chuộng tôi, chúng tôi cứ như vậy mà dựa vào nhau để sống.

Tôi và anh đã bên nhau ba năm rồi. Tôi và anh cũng đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ họ cũng đều vui vẻ chấp thuận, mọi thứ đều xuôn sẻ anh đã câu hôn tôi mọi thứ diễn ra cứ như là mơ vậy. Tôi đã là sinh viên năm cuối rồi còn anh thì bây giờ đã là phó giám đốc, trong hai năm qua anh đã làm việc không hề ngừng nghỉ anh tự chính sức mình vương lên để có thể nhận được chức danh phó giám đốc ấy chúng tôi quyết đinh sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức lễ kết hôn luôn.

"Thái Nhã em yêu anh"

"ừm"

Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, nhưng tôi đã luôn tự an ủi với lòng mình rằng chỉ là anh ngại thôi nên cũng chẳng buồn chút nào vì tôi yêu anh.

Thời gian cũng trôi đi thật nhanh vậy là tôi đã bám theo anh như cái đuôi suốt bốn năm rồi cũng đã tới lúc tôi ra trường, ngày hôm đó anh đã ôm một bó hoa tới trước mặt tôi

"Nhược Minh chúc mừng em, anh có điều này muốn nói" Thái Nhã nhìn tôi với vẻ mặt đầy âu yếm, anh cho tay vào túi áo và mang ra một chiếc hộp nhỏ đưa ra trước mặt tôi. Đó là một cặp nhẫn đính hôn

"Nhược Minh anh và em đã bên nhau gần bốn năm rồi, cảm ơn em đã luôn ở bên anh em đồng ý lấy anh nhé"

"em đồng ý" đây có thể là lần đầu tiên anh nói như vậy với tôi, tôi đã hạnh phúc mà bật khóc ôm chầm lấy cổ anh. Ngày hôm đó tôi đã quyết định trao thân mình cho anh, đêm đó là lần đầu tiên tôi với anh da kề da với nhau không phải thông qua bộ quần áo nữa, anh đã rất nhẹ nhàng với tôi tôi cảm nhận đươc hơi ấm từ anh sự nhẹ nhàng của anh mơn trớn khắp cơ thể tôi. Trong màn đêm căn phong trở nên nóng rực tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên trong phòng, anh và tôi đã thức tới tận gần sáng mới chịu buông nhau ra.

Sáng hôm đó tôi đã không thể nào dậy nổi vì trên người chỗ nào cũng thật sự đau nhức

"em dậy rồi à, xin lỗi em hôm qua anh làm hơi quá sức chắc em vẫn còn mệt nhỉ ngủ thêm chút nữa đi bây giờ anh đi làm tối anh sẽ về sớm nhé bữa sáng anh để trên bàn đó bao giờ dậy thì em nhớ ăn nó nhé"

"ừm, anh đi làm cẩn thận" tôi như không còn sức lực nào để nói ra nữa, do đêm qua mà giọng tôi trở nên khàn đặc anh cúi xuống hôn tôi rồi bước chân rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi cửa mà dần lịm đi tới tận chiều mới chịu thức dậy.

Chúng tôi nhanh chóng đi tới hôn nhân, ngày tổ chức lễ cưới mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp. Anh mặc một bộ vest đen trông thật đẹp trai và chàng trai đó bây giờ đã là chồng tôi, thật không thể tin được rằng bây giờ chúng tôi là cặp chồng chồng son mà bao người hằng mong ước. Anh từ crush của tôi trở thành người yêu và giờ anh đã trở thành người chồng tuyệt vời của tôi nó diễn ra như một giấc mơ vậy.

tôi và anh cùng ở bên nhau sống cùng nhau dưới một mái nhà thật hạnh phúc. Anh cũng lên chức và trở thành tổng giám đốc, chưa gì mà chúng tôi đã kết hôn với nhau được một năm rồi. Chúng tôi làm gì cũng có nhau, tôi ở bên anh từ lúc anh tay trắng lập nghiệp cho tới ngày anh thành công nhưng mà chuyện gì tới cũng phải tới một thảm hoạ chợt ập đến.

_còn tiếp_

---

T/g: mình có đôi lời muốn nói a~~

đây sẽ là bộ truyện đầu tay của mình nên có gì còn sai xót thì mong m.n bỏ qua cho mình và có gì cần góp ý m.n cứ góp ý thêm cho mình để mình sửa lại và hoàn thiện câu truyện hơn nhé.

cảm ơn m.n đã ủng hộ mình nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro