Chap 2: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó tôi ra ngoài mua một chút đồ để về làm một bữa tiệc chúc mừng anh được thăng chức, một bữa tiệc mà chỉ có mình tôi và anh nhưng mà tôi lại không thể. Ngày hôm đó tôi đã ngất đi và được người qua đường đưa vào bệnh viện, khi tỉnh lại tôi thấy có một cô gái đứng đó chỉnh lại bình nước truyền cho tôi.

Tôi đoán rằng đó là cô y tá đã chăm sóc cho tôi lúc tôi ngất, bất chợt cô ấy quay sang nhìn tôi rồi hỏi han một chút mới bước ra ngoài. Người tiếp theo bước vào trong phòng là một người đàn ông trung niên bên ngoài khoác một chiếc áo blouse trắng, có thể là cô y tá ban nãy đã đi ra gọi người này vào.

Người đó ngồi bên cạnh giường của tôi, trong phòng thoáng im lặng một hồi tới mãi một lúc sau người đàn ông đó mới chợt lên tiếng

"Chào cậu tôi là Quách Lâm, người đảm nhận việc chữa trị cho cậu"

"chào bác cháu tên Nhược Minh, cảm ơn bác. Vậy bao giờ cháu mới có thể xuất viện được ạ"

"Cậu Nhược Minh có điều này tôi muốn nói cho cậu biết, mong cậu sẽ giữ bình tĩnh khi nghe điều này. Cậu có điều gì cần làm thì hãy làm đi thời gian của cậu sắp không còn nhiều nữa rồi"

"Là sao ạ cháu bị bệnh gì cơ, tại sao lại không còn nhiều thời gian chứ?"

"Cậu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi e rằng cậu chỉ còn 3 tháng nữa để sống thôi nếu như cậu chăm chỉ để điều trị thì thời gian có thể kéo dài tới nửa năm nữa, hãy về nhà báo cho người thân để họ chuẩn bị tinh trước nhé căn bệnh này như một quả bom kích nổ cậu có thể chết bất cứ lúc nào nên hãy chuẩn bị tinh thần làm những gì mà mình thích đi"

"..." đầu tôi ong lên như có một tiếng nổ lớn tôi không thể nghe được gì nữa, tôi phải làm gì đây tôi không muốn chết tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm, tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi. Đây chỉ là một lời nói dối thôi có phải không? tôi làm sao có thể nói với anh đây, tôi yêu anh tôi không muốn rời xa anh tôi muốn được ở bên anh vậy mà tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ.

Sau khi ra khỏi bệnh viện tôi lê đôi chân nặng trịu trở về nhà, anh chưa về tôi vẫn vào bếp nấu cơm như không có chuyện gì xảy ra rồi chờ anh về. Trong bữa cơm tôi đã lưỡng lự định nói anh biết nhưng rồi lại thôi, tại sao tôi lại như vậy nhỉ có lẽ là vì tôi yêu anh tôi không muốn anh phải lo lắng cho tôi, tôi muốn quãng thời gian còn lại phải thật hạnh phúc bên anh.

Mỗi ngày tôi đều trốn anh để lén uống thuốc: "Thuốc này thật đắng" tôi bắt đầu tiều tuỵ theo từng ngày không còn để anh ôm ấp mình như mọi khi nữa vì cơ thể tôi mệt quá nó không chịu nghe theo tôi. Anh cũng từ đó mà bắt đầu lạnh nhạt với tôi hơn, anh luôn cáu gắt quát nạt tôi, nhưng không sao "anh vẫn bên tôi" đợt trị xạ tiếp theo khiến cơ thể tôi không chịu nổi nữa, hôm đó tôi đã không về nhà anh đã gọi cho tôi hơn mười cuộc nhưng tôi lại không thể nghe.

Về tới nhà tôi thấy anh đang ngồi trên ghế cùng với một tờ giấy để trên bàn tôi không nghĩ gì nhiều mà vẫn diễn như mọi khi tôi nghĩ mình ổn rồi vì tôi được thấy anh.

"Anh về rồi sao có muốn ăn gì không? để em đi nấu cho anh ăn"

"Không cần....Chúng ta ly hôn đi"

"Sao...sao cơ"

"Để tôi nói lại, chúng ta ly hôn đi tôi chán cậu rồi"

anh đứng dậy đập bàn hét lên trước mặt tôi, rồi cầm tờ giấy đưa đến trước mặt tôi

"Ký đi"

"Không em không ký....tại sao anh lại như vậy mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà tại sao anh lại muốn bỏ em"

"vì tôi thấy cậu hết thú vị rồi, ngày nào cũng chưng ra cái bộ mặt giả tạo đó tôi hết ưa nổi rồi. Với cả tôi chưa bao giờ yêu cậu chỉ là tôi thấy cậu thú vị nên chỉ muốn chơi đùa với cậu tí thôi, tôi cũng đâu ngờ lại dây dưa lâu tới vậy"

"..."

"Ký đi căn nhà này cậu cứ giữ lấy tôi không cần nữa ngày mai tôi với cậu ra toà vậy đi"

Anh cứ thế mà quay lưng đi, tôi đã làm gì sai sao tôi muốn níu anh lại nhưng không thể di chuyển. Vậy là tôi đã mất đi động lực sống cuối cùng của mình rồi, vậy là kết thúc mối tình vỏn vẹn chỉ có 5 năm này thôi sao? vậy thì tôi cần gì phải cố gắng để cứu vãn cuộc sống này làm gì nữa cũng chẳng cần kéo giài thời gian nữa rồi. Cuộc đời của Nhược Minh tôi chỉ có như vậy thôi sao thật nực cười.

Ngày hôm sau anh và tôi ra toà ký đơn ly hôn, vậy là tôi và anh kết thúc thật rồi. Chỉ còn một mình tôi ở trong căn nhà trống vắng đó đồ đạc của anh cũng để lại hết không hề mang đi có lẽ anh thật sự muốn cắt đứt mọi thứ với tôi thật rồi. Anh ghét tôi tới vậy sao? mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm. Ở toà anh còn không thèm nhìn lấy tôi nổi một cái, tôi khó nhìn tới vậy à?

"Thật đau"

Tôi bắt đầu viết nhật ký khi tôi không còn trên thế giới này tôi sẽ nhờ người đưa nó cho anh.

-Ngày đầu tiên không có anh.

Tôi vẫn theo dõi anh trên Instagram mỗi ngày tôi đều vào xem trạng thái hoạt động của anh, xem lại những bài viết mà anh đăng giống như hồi tôi còn theo đuổi anh vậy nó thật đẹp

"Tôi nhớ anh rồi"

-Ngày thứ 2 không được thấy anh

Hôm nay tôi lại tới bệnh viện để khám bác sĩ lại bảo tôi sắp hết thời gian rồi số lượng thuốc của tôi lại tăng lên nhiều hơn

"thuốc thật đắng"

-Ngày thứ 3 tôi nhớ anh

Tôi lại lên Instagram để xem anh đang làm gì, anh ấy mới vừa đăng một ảnh mới. Hoá ra anh ấy đang đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng ở đây

"Thật ngon, mình phải tới ăn thử một lần"

-Ngày thứ 4 anh vẫn ghét tôi

Ngày hôm sau tôi tới nơi mà hôm qua anh đăng ảnh lên, chỗ này đẹp thật đồ ăn cũng ngon nữa thật vừa miệng.

"Tôi lại nhớ anh rồi"

-Ngày thứ 5 tôi mệt quá

Hôm nay là ngày khám định kỳ bác sĩ lại mắng tôi vì luôn bỏ không uống thuốc. Sức khoẻ của tôi lại giảm đi rồi

"Thuốc đắng quá, uống không nổi"

-Ngày thứ 6 tôi muốn gặp anh

Hôm nay tôi lấy hết dũng khí để nhắn cho anh

"Thái Nhã chào anh, anh có khoẻ không" anh không rep

"Thái Nhã hôm nay anh có ăn uống đầy đủ không?" anh vẫn không rep, dù biết làm như thế anh sẽ thấy phiền nhưng tôi nhớ anh.

"Thái Nhã à anh nhìn xem bông hoa mà chúng ta cùng nhau trồng bây giờ đã nở hoa rồi này"

....

-Ngày thứ 7

Tôi mệt quá tôi không thể xuống giường.

-Ngày thứ 8

Lại phải uống thuốc nữa rồi thuốc đắng quá

"Thái Nhã giúp em với"

-Ngày thứ 9

Hôm nay trời thật đẹp tôi có thể xuống giường được rồi, cây hoa sắp héo hết rồi phải cho chúng ăn thôi.

-Ngày thứ 10

Tôi lại lên Instagram để xem trạng thái hoạt động của anh, anh đã xóa hết bài đăng về tôi và anh. Anh mới đăng một bài viết mới.

"à, anh ấy có người thương mới rồi sao thật xinh" tôi đã lỡ tay vào tim bài viết đó của anh

-ngày thứ 11

Anh ấy chặn tôi rồi ư, anh ghét tôi tới vậy sao?

"Thái Nhã anh chặn em sao?"

"Thái Nhã bỏ chặn em đi mà em hứa chỉ xem thôi sẽ không làm gì đâu"

"Thái Nhã em xin anh đấy, em chỉ muốn biết anh thường ngày sẽ làm gì thôi mà"

Anh ấy thật sự ghét việc nhìn thấy mặt tôi tới vậy sao?

-Ngày thứ 12

Tôi bắt đầu viết lại di trúc rồi gửi cho luật sư khi tôi chết họ sẽ đọc lại nó cho gia đình tôi và sẽ đưa cuốn nhật ký này cho anh, tôi biết rằng anh sẽ không muốn nhận lấy nó đâu.

-Ngày thứ 13

Hôm nay tôi đã khá hơn rồi, tôi phải dọn nhà thôi. Thái Nhã về mà thấy nhà bừa như này anh ấy sẽ không vui mất.

-Ngày thứ 14

Anh ấy giận tôi lâu quá

"Thái Nhã em nhớ anh nữa rồi"

-Ngày thứ 15

"Thái Nhã em mới đi xem một bộ phim, hay lắm em chờ ngày anh về chúng ta cùng nhau xem nhé"

-Ngày thứ 16

"Thái Nhã tối qua em mơ thấy anh về với em"

-Ngày thứ 17

Hôm nay tôi lại tới bệnh viện để khám định kỳ bác sĩ lại bảo tình trạng của tôi lại yếu hơn rồi, tôi chỉ còn một tuần để sống nữa thôi sao?

-Ngày thứ 18

"Thái Nhã anh có yêu em không?"

-Ngày thứ 19

Tôi sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi, cơ thể tôi nó dần không nghe theo lời tôi nữa

-Ngày thứ 20

Tôi thấy anh, nhưng anh không hề nhìn thấy tôi. Anh và tôi đi qua nhau như người dưng, anh ấy cười với người bên cạnh thật hạnh phúc nhưng người đó lại không phải là tôi.

-Ngày thứ 21

Tôi lại không ăn gì được, cứ ăn rồi lại nôn ra.

"Mệt quá"

-Ngày thứ 22

Tôi bị ngất trên đường tới bệnh viện, bác sĩ lại trách tôi vì sao lại bỏ thuốc

"Vì thuốc đắng quá"

-Ngày thứ 23

Tôi không còn sức để làm phiền anh nữa rồi.

-Ngày thứ 24

Tôi bị ảo giác sao, tôi thấy anh trở về và ôm tôi vào lòng anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và nói: "Nhược Minh anh yêu em"

-Ngày thứ 25

Hôm nay tôi lại lười biếng nằm trên giường nữa, anh ấy sẽ mắng tôi mất

"Thái Nhã em sắp không chịu được nữa rồi"

-Ngày thứ 26

"Thái Nhã nếu có kiếp sau anh có thể yêu em một lần thôi, có được không?"

-Ngày thứ 27

Hôm nay tôi đã ra khỏi giường được rồi, nhìn mình trong gương thật kinh khủng. Gầy quá Thái Nhã sẽ không thích mất.

-Ngày thứ 28

Mắt tôi mờ quá không nhìn rõ nữa.

"Mệt, muốn ngủ"

-Ngày thứ 29

"Lười quá thật không muốn cử động"

-Ngày thứ 30

Cơ thể tôi tới giới hạn cuối cùng rồi tôi quyết định nói lời cuối cùng với gia đình và với anh.

"Nếu có kiếp sau...em vẫn yêu anh"

"Thái Nhã em yêu anh..."

Có lẽ đây sẽ là câu nói cuối cùng em dành cho anh, sống tốt nhé em phải đi rồi em mệt quá cho em ngủ một chút nhé. Em sẽ tỉnh dậy sớm thôi.

Yêu anh.

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro