chap 3: Oán trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(p/s: phần này mình sẽ viết theo góc nhìn thứ ba của tác giả nhé)

Sau khi Nhược Minh gửi dòng tin nhắn đó đi, chút hơi thở cuối cùng của cậu đã dừng lại chàng trai ấy nhắm mắt nằm trên giường như một chàng thiếu niên đang say ngủ chỉ là cơ thể cậu không còn động đậy nữa. Trái tim của chàng trai trên giường đã ngưng đập, có lẽ cậu ấy đã tới một nơi thật xa không còn sự đau khổ nào nữa rồi.

Sau khi nhận được dòng tin nhắn cuối cùng đó cha mẹ cậu đã vội vàng chạy tới căn nhà mà cậu và anh từng sống, cửa không hề khoá cứ như là cậu đang chờ ai đó trở về vậy bước vào trong họ thấy căn nhà im lặng một cách lạ thường tới một tiếng động nhỏ cũng không có. Họ đã cứ nghĩ rằng cậu chỉ nói đùa với họ thôi có lẽ cậu đang trốn ở một nơi nào đó rồi chạy ra doạ họ giống như trò chơi mà hồi nhỏ cậu hay làm mỗi khi họ đi làm về.

Bước lên trên phòng ngủ họ mở cửa ra thấy một chàng thanh niên nhỏ nhắn đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường rộng lớn. Họ gọi cậu một tiếng rồi lại hai tiếng chàng trai ấy vẫn không hề động đậy, họ đi tới lay mình nhưng tay vừa chạm tới da thịt cậu họ mới cảm nhận được cơ thể cậu đã không còn một chút hơi ấm nào nữa. Hai người họ gào khóc trong sự đau đớn.

Người con trai mà họ yêu thương, bây giờ đã không còn một chút hơi ấm nào nữa. Nhược Minh thật sự đã đi rồi cậu đi mà chỉ nhắn lại vỏn vẹn một dòng tin nhắn cuối cùng.

"Con bất hiếu không thể báo đáp được công ơn sinh thành của cha mẹ, nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của cha mẹ. Còn kiếp này con có lỗi không thể phụng dưỡng cho cha mẹ tới cuối đời. Con lỡ làm một đứa trẻ hư lỡ để cha mẹ phải buồn rồi. Con đã tới giới hạn cuối cùng con phải đi đây, cha mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng quá đau lòng vì con. Nhược Ân sẽ thay con chăm sóc cho cha mẹ."

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà Nhược Minh nhắn cho cha mẹ. Khi tang lễ của cậu được tổ chức mọi người đều có mặt trừ mỗi Thái Nhã, anh không đến là do anh không biết hay là do anh cố tình?

Những người có mặt ở đó họ đều ngỡ ngàng vì không thấy anh, hai người họ ở bên nhau hạnh phúc như vậy tại sao ngày buồn của cậu mà không thấy anh đâu, ba mẹ cậu cũng thấy lạ liền bảo Nhược Ân gọi cho Thái Nhã nhưng lại không có ai bắt máy. Tới khi gọi cho ông bà thông gia thì họ mới biết rằng Thái Nhã và Nhược Minh hai người họ đã ly hôn từ lâu rồi, vậy mà cậu lại cứ giấu cha mẹ rằng hai người vẫn đang sống bên nhau rất hạnh phúc.

Tới cả chuyện con mình đã ly hôn họ còn không biết vậy thì cậu còn giấu bọn họ điều gì nữa chứ. Ba người nhìn lên tấm di ảnh của Nhược Minh mà không khỏi kìm nổi nước mắt.

"Nhược Minh con đã phải chịu khổ như thế này sao? chắc hẳn những tháng ngày qua con đã phải sống cô đơn lắm rồi đúng không con. Tại sao con lại giấu chúng ta chuyện này và cả chuyện con bị ung thư giai đoạn cuối nữa. Tại sao hả Nhược Minh con mau tỉnh dậy và nói cho mẹ biết đi."

Mẹ của Nhược Minh là bà Lâm đi tới nhìn đứa con trai bé bỏng của mình mà gọi lớn. Bà ấy rất thương cậu, Nhược Minh là một đứa con trai hiểu chuyện chưa bao giờ làm bà buồn chỉ là sau khi tốt nghiệp cấp ba bà không ngờ rằng Nhược Minh là gay nhưng cậu vẫn rất luôn ngoan ngoãn và nghe lời bà, cho dù không muốn nhưng bà vẫn luôn chấp nhận và ủng hộ cậu.

Không có một người cha mẹ nào mà không thương con mình cả, họ vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu vậy mà giờ đây họ lại mất đi người con trai ngoan ngoãn ấy bằng chính lời nói dối của cậu.

Tới giữa trưa có một người bước vào tự xưng mình là luật sư của Nhược Minh, trước khi mất cậu đã để lại di trúc và một cuốn nhật ký.

Trong di thư là nhượng lại một nửa số tiền mà cậu tích góp mấy năm qua cho cha mẹ còn một nửa cho cô em gái sinh đôi của mình là Lâm Nhược Ân. Còn cuốn sổ nhật ký đó là dành cho anh Quách Thái Nhã nhưng hiện giờ anh không có mặt tại đây và cũng sẽ chẳng bao giờ tới.

Luật sư đưa cho ông bà Lâm quyển nhật ký đó và nhờ họ đưa lại cho Thái Nhã đó là tâm nguyện cuối cùng của Nhược Minh khi còn sống. Thật thương xót cho số phận của cậu một lòng hết mình để yêu mỗi anh vậy mà tới cuối tình cảm của cậu, lại bị chính người mà mình thương bội bạc.

Trong lúc đó ở một nơi khác Thái Nhã vẫn còn đang vô tư không lo nghĩ điều gì , nhưng nào anh đâu có biết rằng cái người con trai luôn yêu anh bám dính lấy anh bây giờ đã chẳng còn trên đời này nữa rồi. Chắc rằng bây giờ anh đang cảm thấy mình đã được giải thoát không còn một cái đuôi bám riết lấy anh rồi lải nhải câu

"Thái Nhã em yêu anh"

Không biết rằng sâu bên trong trái tim anh có hình bóng của cậu hay không? hai người ở bên nhau cũng được năm năm trời vậy mà anh lỡ lòng nào lại đối xử với cậu như vậy. Khi này anh đang ở trong một quán Bar ánh sáng nhập nhèm bên cạnh là những cô nàng nóng bỏng đang nhảy múa trên sàn. Chiếc điện thoại của anh bất chợt rung lên liên hồi, khi nhấc máy là giọng nói của mẹ anh hình như bà ấy đang khóc tiếng nói nghẹn ngào vọng ra trong tiếng nhạc ồn ào. Nghe một lúc anh thoáng khựng lại, trái tim anh chợt đau nhói đầu dây bên kia nói

"Thái Nhã con đang ở đâu. Nhược Minh thằng bé...thằng bé mất rồi"

"..."

"mẹ nói sao cơ ai mất?"

"Con không biết gì thật sao, Nhược Minh mất rồi thằng bé mất vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối trời ơi. Hai đứa ở với nhau mà thằng bé không hề nói với con sao"

"Không em ấy không nói gì với con cả..."

Thái Nhã im lặng anh thoáng nghĩ lại những biểu hiện khác thường của cậu lúc hai người chưa chia tay. Giờ anh nghĩ lại mới thấy rằng lúc đó trông cậu có gầy đi một chút có yếu hơn bình thường, nhưng chỉ có riêng nụ cười của cậu là vẫn còn y nguyên như vậy.

Dù có mệt mỏi cỡ mấy cậu vẫn luôn tươi cười rạng rỡ với anh vậy mà giờ anh mới nhận ra điều đó. Anh vội đứng dậy chạy như bay về phía cửa bắt một chiếc taxi đọc điểm đến cho bác tài, xe cứ thế mà lăn bánh rời đi.

Sau khi tới nơi cần đến anh bước xuống xe đôi chân anh thoáng lưỡng lự nhưng vẫn quyết định bước vào, dù sao cậu cũng từng là chồng chồng hợp pháp của anh. Giờ đi vào cũng có thể được coi là tới gặp lại một người bạn đã khuất mà thôi, tuy rằng trong đầu anh đã nghĩ vậy nhưng sâu trong trái tim anh lại cứ nhói lên từng hồi.

Bước vào bên trong một khung cảnh đau buồn ập tới ông bà Lâm ngồi khóc bên linh cữu của Nhược Minh, còn Nhược Ân thì đứng thất thần ở đó mà nhìn di ảnh của anh trai mình bất chợt cô quay đầu lại nhìn thì thấy Thái Nhã đang đứng trước cửa cô vội đi tới giáng cho anh một cái bạt tai

"Anh...tên khốn anh vẫn còn mặt mũi mà tới đây sao. Anh tôi mất rồi anh vui chưa, vừa lòng anh rồi chứ? anh là một tên khốn nạn. Anh tôi vì anh mà làm tất cả, anh tôi vì anh mà giấu nhẹm đi mọi truyện với mọi người. Anh tôi yêu anh như vậy mà tại sao....tại sao anh lại làm thế với anh trai tôi anh ấy đã làm gì sai chứ...tại sao..."

Nhược Ân hét trước mặt Thái Nhã, anh không hề kháng cự cũng không hề đáp trả. Anh thoáng ngẩn người đứng đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, Nhược Ân khóc nấc lên rồi ngồi khụy xuống ông bà Lâm thấy vậy vội đi tới họ Nhìn thấy anh đôi mắt thoáng đượm buồn. Mọi thứ chợt trở lên tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng kèn trống văng vẳng vang lên, Ông Lâm chợt đứng dậy đi ra sau cầm ra một cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho anh.

Đó là tâm nguyện cuối cùng của cậu, giờ đã được thực hiện và điều không thể ngờ rằng. Anh đã ở đây trong đám tang của cậu, anh đưa tay ra nhận cuốn số bất chợt đôi tay thoáng vuốt ve nó

"Thái Nhã cậu ở đây có lẽ thằng bé trên thiên đàng đang rất vui vì cậu chịu tới thăm nó lần cuối cùng. Tới Khi chết thằng bé vẫn rất yêu cậu, tôi đã thực hiện xong tâm nguyện cuối cùng của thằng bé rồi."

Ông Lâm khàn giọng lên tiếng ngước lên nhìn di ảnh cậu rồi quay sang nhìn lấy anh ánh mắt như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh bước tới thắp cho cậu một nén nhang rồi vội rời đi, anh không muốn ở lại đó lâu hơn nữa nếu còn ở lại thêm một lúc nữa chắc có lẽ trái tim anh sẽ nổ tung mất

Anh đang buồn sao? Anh đâu có yêu cậu? Vậy tại sao anh lại thấy đau lòng tới vậy cơ chứ?

Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, anh đã quay lại căn nhà trước kia mà cậu và anh từng ở. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh quay trở lại căn nhà này sau khi hai người ly hôn, mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi một chút nào cả. Đồ đạc mà anh để lại vẫn còn ở đó cậu không hề mang vất nó đi

"Mọi thứ vẫn như cũ sao..."

Mọi thứ khiến anh thân thuộc nhưng chỉ có điều nó lại thiếu vắng đi một thứ đó chính là...thiếu vắng đi hình bóng của cậu. Cậu không còn ở đây nữa căn nhà này trông thật trống vắng, chẳng còn ai mở đèn sáng chờ anh, cũng chằng còn ai ngóng anh trở về nhà nữa. Những bữa cơm nóng hổi cũng chẳng còn đâu, mọi thứ trong căn nhà khiến anh nhớ lại những kỷ niềm của anh và cậu khi còn ở đây. Vậy mà giờ trong căn nhà chỉ còn mỗi bóng hình của anh cô đơn lẻ bóng ở đó

anh nhớ cậu sao?

"không"

Vậy tại sao trái tim anh lại đau?

"tôi cũng không biết nữa"

Vậy anh có yêu cậu ấy không?

"..."

Anh đứng đó mà tự trả lời lại những câu hỏi mà mình đặt ra nhưng anh đã không trả lời được câu hỏi cuối cùng đó: "anh có yêu cậu không?" anh cũng chả biết.

Bước vào trong phòng ngủ anh bật đèn lên nhìn chiếc giường rộng lớn nằm lạnh lẽo ở đó, anh đến bên cạnh giường ngồi xuống đó lật từng trang nhật ký mà cậu để lại ra xem.

Đó là những dòng nhất ký của cậu dành cho anh, nó kể về thời gian anh và cậu gặp nhau, rồi yêu nhau anh cầu hôn cậu và cậu yêu anh nhường nào. Đọc tới đây nước mắt anh chợt trào ra.

anh đã khóc sao? Tại sao chứ?

Thái Nhã gập cuốn sách lại để lên trên tủ đầu giường tay anh thoáng khựng lại, anh nhìn thấy trên đó là ảnh cưới của cậu và anh bên cạch là một bọc thuốc nhìn nó vẫn còn nguyên, anh chợt cầm nó lên: "Nhược Minh..."

Anh gọi tên cậu nhưng chẳng còn ai đáp lại anh nữa, cậu không còn ở đây cậu ấy đã từ bỏ anh rồi sẽ không còn ai đáp lại tiếng gọi của anh nữa. Thái Nhã nằm lên giường mắt dần nhắm lại, nghĩ rằng cậu vẫn ở đây nằm bên cạnh mình.

Anh thấy hối hận rồi sao? Nhưng giờ nó đã quá muộn rồi.

Anh nằm đó và hồi tưởng lại những ký ức thời xa xưa khi cậu vẫn còn đó trái tim anh một lần nữa lại nói đau

"Anh xin lỗi em..."

_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro