chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng trải trên khắp nhành cây ngọn cỏ, từng làn gió mơn trớn đùa giỡn những sợi tóc dài đen nhánh. Đôi mi dài cong vút của người con gái đang tựa người bên cửa sổ thoáng run rẩy. Đường Lam khẽ mở đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

Đây là đâu?

Khẽ lắc đầu cho đỡ choáng, nàng đánh giá lại một lượt, ký ức ùa về như lũ thoáng chốc quét sạch mọi thứ bóp nát trái tim. Mười năm yêu nhau đổi lại sự phản bội đau đớn. Trong một lúc nàng mất cả bạn thân lẫn người yêu. Nếu họ yêu nhau thì cứ nói với nàng. Tại sao lại lừa dối phản bội nàng như vậy. Nàng vẫn nhớ như in cảm xúc khi nhìn thấy họ khi ấy. Trời đất quay cuồng thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng nghe thấy tiếng khóc nức nở của bạn và tiếng nói rõ ràng lạnh lùng của hắn:

- Lam Lam, tình yêu anh giành cho em đã nguội lạnh rồi. Hiện giờ người anh yêu là Diệp, chia tay đi.

Mọi thứ xung quanh nàng bỗng chốc im lặng, nàng nghe được tiếng hít thở khó khăn của mình, tiếng hét và tiếng gào đầy hoảng sợ của Diệp. Có cái gì đó đang dần dần trôi ra khỏi cơ thể. Nàng thấy mọi thứ tối sầm lại, hít thở thật khó khăn.

Chờ đã. Không phải nàng đã chết rồi sao? Hoặc bị ngất thì cũng nên ở bệnh viện chứ. Đây là đâu? Diệp Lam thoát khỏi hồi ức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng đc làm bằng trúc, mái nhà đc lợp bằng cỏ khô. Mọi vật cụ trong phòng từ bàn ghế giá sách giường đều đc làm bằng trúc. Nàng bước ra ngoài. Bao quanh ngôi nhà trúc này là những mảnh vườn xinh xắn. Chỗ trồng rau, chỗ trồng hoa, chỗ trồng một ít loại cây thuốc. Đây không phải nhà nàng. Nàng chợt nhận ra mình đang mặc một chiếc váy kiểu cổ màu trắng. Mái tóc dài đc búi một ít cố định còn lại để xõa. Nàng chạy vào phòng ngủ soi mình trong chiếc gương đồng. Trong gương một cô gái mắt to với đôi mi dài cong vút như cánh bướm, đôi môi nhỏ xinh xắn như cánh hoa đào, làn da trắng ngần như tuyết. Cô gái trong gương tròn mắt mình nàng. Xuyên qua rồi? Nàng suy sụp ngồi bệt xuống ghế. Bình thường nữ chính xuyên qua không phải luôn có nha hoàn hay có người bên cạnh sao. Nàng xuyên qua ở một mình. Đã thế còn ở cái nơi đồng không mông quạnh rừng rú này nữa chứ. Thử hỏi làm sao mà sống đây?

Ánh mặt trời dần ngả về tây, ráng chiều đỏ rực một màu cam đỏ. Bụng Đường Lam sôi ùng ục vì đói. Cầu trời ít nhất cũng phải để lại cho nàng ít đồ ăn nha. Nàng bước xuống bếp lục đc gạo và một ít thịt. Cắp rổ ra vườn hái một ít rau để nấu canh. Làm xong mới nhận ra một việc. Cái bếp kiểu cũ này nhóm như thế nào chứ. Thế là lại hì hục đi vác đá làm tạm cái bếp đơn xơ rồi chất củi nhóm lửa nấu cơm. Ăn no rồi tính tiếp chứ chết đói rồi suy nghĩ cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro