chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa tí tách rơi bên khung cửa, từng cơn gió mang theo hơi ẩm lạnh đến run người. Đường Lam cuộn mình trong chiếc chăn bông ngẩn người nhìn ra ngoài. Cả đất trời trở nên mờ ảo trong màn mưa. Chẳng biết nàng đã ngẩn người bao lâu, cũng chẳng biết nàng sẽ tiếp tục ngẩn người đến khi nào nếu không nghe thấy tiếng bước chân ở phía xa xa. Đôi mắt trong veo, đen láy của nàng tập trung nhìn ra phía cổng. Bóng người dần hiện rõ hơn trong màn mưa xám xịt. Người đó nhẹ nhàng mở cổng bước nhanh đến mái hiên. Lúc này nàng đã thấy rõ hơn. Người tới là một ông lão trên dưới 70 tuổi râu tóc bạc phơ, trong đôi mắt hiền từ lấp lánh ý cười. Sau khi cởi chiếc áo rơm treo lên cánh cửa, ông lão bước vào nhà và gọi vang lên:

- Lam Nhi, con đã dậy chưa? Ông về rồi đây. Ra đây xem lần này ông mang về cho con cái gì này.

Đường Lam vội vàng nhảy khỏi giường nhưng sống chết vẫn quấn chặt cái chăn bông quanh người. Đối với một người xuyên qua đã ở một mình giữa rừng như nàng mà nói, gặp được người sống thật sung sướng biết bao. Thấy nàng xuất hiện ở cửa phòng, ông lão hơi nhíu mày, giọng điệu quở trách nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều xen lẫn thương yêu:

- Con xem, con xem. Ta mới vắng nhà có 2 ngày, con đã lôi thôi thế này hả? Lại quên cách mặc quần áo rồi phải không?

Vừa nói ông vừa kéo Đường Lam vào phòng, mở tủ lấy quần áo vừa mặc cho nàng vừa kiên nhẫn chỉ dạy.

- Đến khi nào Lam Nhi của ông mới có thể tự lập được đây? Lỡ như ông chết rồi, ai lo cho Lam Nhi được chứ.

Ông lão lén gạt lệ nơi khóe mắt, rồi ngẩng đầu nở nụ cười hiền từ với Đường Lam. Ở hiện đại, nàng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường - một gia tộc lâu đời, nhưng từ khi sinh ra nàng đã mang trong mình một trái tim bệnh tật nên được toàn bộ mọi người nâng niu che chở hết sức cẩn thận. Nàng muốn gì sẽ có người thay nàng làm, nhưng lại không có ai yêu thương nàng thật tâm. Nàng bỗng nhiên ôm chầm lấy ông lão, giọng nghẹn ngào thổn thức:

- Ông ơi, Lam Nhi sẽ học cách sống tự lập. Sẽ không để ông phải lo lắng cho Lam Nhi nữa.

Trên khuôn mặt ông lão từ nghi hoặc chuyển sang ngạc nhiên rồi mừng rỡ.

- Lam Nhi của ông nói được rồi? Thật tốt quá, tạ ơn trời phật phù hộ. Lam Nhi, con kêu một tiếng ông cho ông nghe đi con.

- Ông ơi.

Nước mắt ông lão rơi đầy khuôn mặt già nua, ông lão cứ ôm chặt lấy Đường Lam mà khóc. Đợi sau khi ông bình tĩnh lại, Đường Lam mới thử mở lời hỏi một số chuyện liên quan đến thân thể này và thế giới ở đây.

Nơi Đường Lam đang ở là một khu rừng lớn có tên Hắc Quỷ, là nơi giao nhau giữa hai lục địa Hỏa và Thủy. Ở thế giới này không tồn tại vua chúa. Mà đc dẫn đắt bởi 4 thế lực đứng đầu của 2 lục địa là Phong, Vũ, Địa và Thiên. Ở đây tôn sùng cường giả. Nếu bạn muốn làm người đứng đầu thì bạn phải thật mạnh, hàng năm sẽ tổ chức thi đấu chọn ra người mạnh nhất làm người đứng đầu.

Thân xác này cũng tên là Đường Lam năm nay 16 tuổi, còn ông lão tên là Đường Dịch, là ông nội của cô bé này. Bố mẹ nàng mất mạng trong một lần đi săn ma thú, kể từ đó chỉ có hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Cứ cách dăm ba bữa, Ông lão sẽ đi săn rồi mang vào thành đổi lấy gạo. Đường Lam sau khi chứng kiến cái chết của cha mẹ thì bắt đầu phong bế, trở nên ngây dại, trì độn suốt 10 năm. Thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi. Nghĩ đến nụ cười hiền hậu, đôi mắt chứa đầy tình yêu thương và niềm vui sướng của ông lão, Đường Lam hạ quyết tâm cố gắng hiếu thuận với ông thiệt nhiều bù đắp lại những vất vả ông đã chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro