Chương 10 : Mình đừng la con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi mình à! Lỗi là em sai , làm con oán hận tôi đến vậy!

- Mình không có lỗi ! Để tôi dạy nó

Đoan Ly lên tiếng.

- Mẹ à ! Mẹ đừng buồn nữa. Tại chị hai hiểu lầm mẹ thôi.

- Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm chỗ nào?

- À quên Bà Đoan đây mới bước vào nhà đã sinh ra được một nhị tiểu thư. Sau đó sợ tôi giành mất địa vị nên 3 năm sau cố gắng sinh thêm một tam thiếu gia. Đúng là ông Đoan đây có phúc thật... Người xưa gọi là " Diệt thê sủng thiếp " đây mà. Mà không biết phải nhị tiểu thư này là .... con ruột của ông không nữa.. dù sao cũng là gái bán hoa..

- Chị à! Mẹ tôi không có vậy đâu.!

Tam thiếu gia - Đoan Mộc lên tiếng

Đoan Hy ném một cái liếc lạnh lùng qua cho Đoan Mộc xong xoay ngưòi chuẩn bị lên lầu.

Đoan Chính cất tiếng lên :

- Thật là quá quắt. Ngày mai ba sẽ sắp xếp một công việc cho con. Mai con phải có mặt ở công ty. Không thì đừng trách ba.

- Tôi không cần ông quản.

Nói xong , cô cất bước lên lầu bỏ mặc lại một bàn ăn đang nhìn cô

- Màyy.......

- Thôi mình à! Đừng tức giận nữa. Vì em nên con bé mới vậy. Em thật có lỗi.

Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống khiến càng giống hoa lê đái vũ.

- Bà và các con ăn cơm đi. Kẻo nguội.

Ông vuốt lấy lưng bà, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát.

Đoan Mộc và Đoan Ly thấy vậy không ai nghị luận gì cả.  

Cả hai đều lẳng lặng ăn hết bauwr cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heromine