Chương 9 : Ông không có quyền quản tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hy à, mau ngồi xuống ăn cơm đi con!

Giọng nói dịu dàng từ người phụ nữ ấy là cho cô muốn nôn toàn bộ thức ăn.

Người đàn bà ấy - Trịnh Thanh - người đã đến và cướp đi hạnh phúc gia đình cô!

Dùng cái thai đang mang trong bùng để đến đả kích mẹ cô và làm mẹ cô qua đời lúc cô 8 tuổi.!

10 năm qua cô đã chán ghét cái sự giả dối của bà ta và cái cô con gái bằng tuổi cô của bà ta.

Cô ta tên - Đoan Ly - nhờ cô ta bà ấy mới bước chân vào nhà cô và hại chết mẹ cô!

Cô sẽ không quên cái ngày mà khi cô vừa đi học về đã thấy mẹ cô treo cổ tự vẫn.

Người bà tái mét - chỉ để lại bức thư chia ly mong cô sống tốt.

Qua một tháng sau , Trịnh Thanh đã đến nhà cô và làm bà chủ Đoàn.

Thật nực cười. Còn chưa mãn tang mẹ cô mà ông ấy đã rước người phụ nữ ấy và lấy lý do là chăm sóc cô.?

- Tôi không ăn!

- Sáng giờ con đi đâu mới về vậy? Về không biết chào hỏi bố mẹ à?

- Ông không cần quản tôi!

- Chị à ! Bố chỉ lo cho chị thôi?

Bộpp... Cô đập tay xuống bàn

- Cô im đi. Hai mẹ con các người không cần giả nhân giả nghĩa vậy đâu. Tôi muốn đi đâu thì kệ tôi.

- Im ngay! Sao con lại nói chuyện với mẹ và em con như vậy ! Con mau xin lỗi cho bố!

Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên.

Từ lâu cô đã kh còn cảm xúc gì với cái nhà này rồi.

- Xin lỗi hả? Tại sao tôi lại xin lỗi sát nhân sát hại mẹ tôi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heromine