Chương 12 : Không biết người đó còn giữ hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà chôn mẹ cô!

Chỉ có một mình cô đến nghĩa địa.

Nhìn người phụ nữ với vẻ mặt xinh đẹp hiền lành đang mỉm cười, lòng cô chợt đau thắt lại.

Mẹ cô rất yêu thương cô!

Ngày đó cô đã khóc rất nhiều.

Cô đã khóc suốt một ngày ở trong nghĩa địa.

Còn người cha của cô lại đang ung dung tự tại ở nhà.

- Mẹ ! Tại sao mẹ lại bỏ con như vậy? Mẹ không thương con hay sao?

Sao ngày hôm đó, cô đến công viên trung tâm thành phố một mình.

Đi qua những chỗ cầu trượt xích đu, nơi mà ba mẹ cô hay dẫn col tới.

Hình ảnh một ngôi nhà đầm ấm lại hiện lên.

- Đã tối rồi sao em lại ở đây một mình ? Ba mẹ em đâu?

Một giọng nói trầm ấm vang lên

Cô xoay người lại nhìn thấy một thiếu niên rất đẹp, ngũ quan anh như một tuyệt tác do thượng đế điêu khắc.

Lông mi dài & cong, sóng mũi cao vút , môi mỏng khẽ mở.

Anh cao hơn cô 1 cái đầu.

- Mẹ em mất rồi , cha em không thương em. Em chỉ muốn đi theo mẹ....

Nói xong , cô bật khóc nức nở

Bỗng hai mắt cô như có gì đó chạm vào , cô ngước lên thấy anh đang dùng tay lau nước mắt cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heromine