Chương 13 : Cô ôm lấy anh khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đừng khóc nữa ! Nào lại đây ngồi !

Anh dắt tay cô lại chiếc xích đu.

Lấy tay của mình đỡ cô lên ngồi

Khoảng 10p sau cô mới ngừng khóc , lấy tay dụi mắt rồi hỏi anh

- Vậy sao khuya rồi anh vẫn ở đây!

- Bố mẹ anh cãi nhau , anh không muốn thấy chuyện đó nê mới ra đây!

- Xem như hai ta là bất hạnh đi!

- Thôi nào !

- Sợi dây chuyền này của anh đẹp quá!

- Em thích không?

- Dạ thích!

- Vậy hứa với anh em đừng buồn nữa anh sẽ tặng cho em!

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô

- Anh nói thật chứ!

- Thật!

- Vậy em hứa sẽ khôg buồn nữa!

Cô mỉm cười và giọng  nói lanh lảnh vang lên

- Được. Cho em

Anh nắm lấy tay cô và tháo sợi dây chuyền ra đưa cho cô.

Cô lập tức nhe răng cười híp mắt với anh, tinh nghịch dựa vào vai anh và đem sợi dây chuyện bỏ vào trong túi áo.

- Vì sao mẹ em mất vậy !

- Vì ba em có người phụ nữ khác!

- Em còn nhỏ như vậy mà đã biết mấy chuyện này rồi.

- Em ghét bà ta và ghét cả ba em.

Nói xong cô nghiến răng.

Anh thấy vậy bật cười , xoa đầu cô

- Vì sao nhà anh lại cãi nhau?

- Ba và mẹ anh vì một người phụ nữ mà cãi nhau.

- Vậy là chúng ta giống nhau rồi!

Anh thở dài.....

- Anh cũng sẽ rất hận ngưòi phụ nữ đó.

- Đúng vậy. Nếu anh ghét bà ta em cũng sẽ giống anh ha.

- Em thật ngốc!

Cô và anh mỉm cười nhìn nhau.

Sau đó cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện cười và kéo anh đi chơi cầu trượt, bập bênh.

Hai người cứ nói chuyện và chơi đến thế cho tới khi...

- Đại tiểu thư à! Cô đâu rồi

- Dạ! Con ở đây

Thấy quản gia đã tới, cô quay lại nắm chặt tay anh

- Hôm nay gặp anh , em rất vui. Không biết chủ nhật này anh có thể ra đây không?

Cô chăm chú nhìn anh với vẻ mặt mong đợi ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heromine