Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hè đúng là nóng thật, Seungwan tỉnh giấc vào nửa đêm. Trời hôm nay không trăng, không sao, chỉ là một bầu trời đen dằng dặc và thấm đẫm. Ngủ cũng không được, nằm nhắm mắt cũng chẳng xong- Seungwan chỉ biết bật dậy nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động khiến cậu con trai nhỏ thức giấc. Từng bước dò dẫm vào gian bếp, cô pha lấy cho mình một tách trà nóng hoa nhài rồi cẩn thận ngồi xuống bàn ăn, vừa vặn cảnh vật bên ngoài cửa sổ kế nó là hình ảnh bầu trời đêm. Seungwan thở dài, tự hỏi dạo gần đây sao mình cứ hay mất ngủ. Có lẽ trời quá nóng, hoặc có lẽ những giấc mộng buồn bã về thanh xuân đã qua khiến Seungwan bồi hồi và nhớ nhung không ít. Cô chẳng nhớ gì về thanh xuân của mình cả, hay cố để không nhớ, vì một lý do luôn chôn chặt trong trái tim không muốn gợi lại.

Seungwan lắc nhẹ đầu để trôi đi cảm giác buồn bã chẳng đáng bận tâm. Màn đêm buông xuống cũng là lúc lòng người cứ nhớ mãi về quá khứ. Seungwan nhấp nhẹ ngụm trà, từ từ để chất lỏng ấm áp chảy xuống nơi cổ họng.

Hai mẹ con cô chuyển lên Seoul sinh sống cũng đã tầm hai năm, Joon Hee- tên thằng bé con, sau hè sẽ lên lớp ba tại một trường tiểu học cách đây ba cây số. Có một công việc không quá tồi tệ, Seungwan an tâm khi tháng lương của mình có thể dư dả chút ít để con và mình sống tạm đủ trong vòng một tháng, dù đôi khi cô sợ cái cảm giác thiếu trước hụt sau như ngày còn ở Ilsan. Joon Hee, thật may vì biết hiểu chuyện và thương mẹ vô cùng tận. Thằng nhỏ ít khi đòi hỏi, có gì dùng được thì sẽ cười tươi như hoa. Bản tính lại tiết kiệm và hay nói những lời khiến cô phải ố á vì ngạc nhiên, có lẽ thằng bé thấu hiểu được hoàn cảnh của chính mình ở hiện tại nên mới ngoan ngoãn như vậy, cô ít nhiều phần nào yên tâm về con mình.

Một luồng gió lay động bức rèm vàng nâu treo nơi góc cửa, làm nó hơi động đậy đôi chút nhưng chẳng hề mát mẻ chi. Nhà trọ nằm khuất trong con hẻm nhỏ, không lớn cũng không bé, đủ chỗ để hai mẹ con có nơi chui ra chui vào tránh mưa tránh nắng. Đông thì hơi rét, đến hè lại nóng bức vì mái tôn. Nhà có hai cây quạt, chiếc mát nhất nhường cho Joon Hee, còn cây quạt trần quay như phủi bụi này thật chẳng ra làm sao. Tuy thế, Seungwan chẳng buồn chuyển đi nơi khác. Nơi đây tuy thiếu trước hụt sau, nhưng chẳng nơi đâu trên đất Seoul này lại có giá thuê tốt đến thế. Mặt khác, chủ nhà là một cô giáo mầm non về hưu thật sự tốt tính- khi Seungwan tăng ca về trễ sẽ luôn vui vẻ trông hộ Joon Hee để thằng bé yên tâm ăn uống no đủ và say giấc.

Cứ như vậy đi, Seungwan nghĩ, mọi thứ đã quá tốt, chẳng cần chi xáo trộn.

Làm mẹ ở độ tuổi quá sớm, Lee Seungwan lúc ấy không nghĩ có ngày mình lại yêu con đến như thế. Đúng là khi làm mẹ, người ta mới thấm thía thế nào là lòng mẹ bao la, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì con mà chẳng ngại trải qua khó khăn gian khổ. Cho đến tận bây giờ, chiếc que thử vẫn còn được Seungwan giữ gìn cẩn thận. Cảm giác khi bé con lần đầu tiên cựa quậy luôn khiến cô cảm thấy xúc động vô bờ. Cảm giác khi con chập chững biết đi, Seungwan nhớ mình đã khóc cạn nước mắt. Lần đầu tiên Joon Hee biết gọi một tiếng mẹ- là khi ấy Seungwan đã thôi cảm giác ân hận vì đã đưa ra quyết định giữ thai, giữ lại cậu con trai bé nhỏ này. Chịu tiếng đời sỉ nhục, còn hơn vứt bỏ một sinh linh vô tội. Huống hồ, đứa nhỏ ấy là con của mình.

"Việc đón nhận con hẳn luôn là điều bất ngờ nhất, nhưng mẹ chẳng bao giờ hối hận vì có con trên đời."

"Mẹ ơi! Mẹ!"

JoonHee đột nhiên gọi to khiến Seungwan giật mình, vội vã đánh rơi tách trà trong tay mà chạy ngay lên gác lửng nơi thằng bé ngủ. Chiếc chăn nhỏ và gối ôm rơi vãi mỗi nơi một góc, drap giường xộc xệch và bừa bộn. Seungwan chẳng biết làm gì ngoài việc hoảng hốt khi con đột ngột chạy đến ôm mình thật chặt rồi dùng chất giọng trong trẻo bé xíu mà thì thào.

"Sao thế Joon Hee, đừng làm mẹ sợ!"

Cô vuốt lấy tóc con, từng hồi lo lắng.

"Mẹ ơi, con mơ thấy ngoại."

"Con mơ thấy ngoại ư?"- Seungwan hơi nhộn nhạo, "Vì sao con lại hốt hoảng đến thế?"

Thằng bé ngập ngừng hồi lâu, đôi môi nhỏ một chốc thì hé mở, rồi thoáng chốc lại ngậm chặt, ngại ngần lúng túng thấy rõ.

"Mẹ... đừng la con nhé!"

Seungwan nghiêng đầu khó hiểu, đồng thời gật đầu để khích lệ Joon Hee tiếp tục nói.

"Ngoại nói con sẽ được gặp ba, nhanh thật nhanh thôi! Con biết mẹ không hài lòng khi con nhắc đến ba, lúc nào mẹ cũng nhíu mày nên con rất sợ....! Nhưng mẹ à, con sẽ gặp được ba thật sao?"

"Giấc mơ thôi mà con."- Seungwan né tránh.

"Ngoại có bao giờ nói dối đâu mẹ?"

Trái tim Seungwan khẽ rung lên khi bắt gặp ánh mắt con mình sáng long lanh vì mong chờ. Thằng bé nhớ giỏi thật, vì mẹ cô chẳng bao giờ nói sai điều gì. Ngay cả khi không còn trên cõi đời này nữa, bà ấy vẫn thường xuất hiện trong những cơn mơ của hai mẹ con Seungwan. Nhớ về mẹ, Seungwan buồn bã không ít. Cô chẳng phải là một người con có hiếu.

Seungwan cảm thấy sự ngây thơ của con như bóp nghẹn trái tim mình.

"Joon Hee à, trên đời này có những điều ta không thể dự đoán trước đâu con."- Seungwan cố gắng che đi sự bối rối của mình, "Mau trở lại giường đi con, chẳng còn bao nhiêu tiếng để ngủ nữa đâu."

Joon Hee ngẩn ngơ trước câu nói của mẹ, chẳng hiểu lắm ý nghĩa sâu xa của nó nên cứ mãi ôm lấy giấc mộng ban nãy mà vui vẻ trở lại giường ngủ. Con nít, đúng là chúng rất dễ xáo trộn thật, chỉ cần dỗ ngọt một chút lạị mau chóng quên béng mất mọi thứ.

Con à, mẹ xin lỗi, vì một lần nữa lại trốn tránh.

Seungwan nhìn con ngủ thật sâu mới an tâm giải phóng cảm xúc của mình, trong đêm tối những giọt nước mắt dần lăn dài nơi gò má. Cô thở dài, tiếng khóc khóa chặt trong câm lặng, lặng im đến đau lòng. Nước mắt tràn khóe mi, phá vỡ mọi rào chắn, đưa toàn bộ luồng kí ức đau thương quay trở về thêm một lần nữa- như nhát dao cứa thật sâu vào trái tim và trí óc của Seungwan. Cô vùng chạy thật nhanh xuống những bậc thang, tiếng khóc nấc giải thoát ra khỏi cuống họng hóa thành nghẹn ngào đau đớn.

Seungwan ngồi bệt xuống sàn, ôm ghì lấy mặt mệt mỏi.

Người ấy, đã lâu lắm rồi. Là cha của đứa nhỏ, là người mà cô đã từng xem là cả sinh mệnh, là người những tưởng sẽ luôn bên cạnh cô đến suốt cuộc đời, là người thề non hẹn biển cùng cô, hứa rằng sẽ vì nhau mà vượt qua khó khăn!

Seungwan thở dài, nhắm mắt xua đi đoạn ký ức tồi tệ, cố ru mình vào giấc ngủ.

Đêm qua cũng dần trôi vào quá khứ, một ngày của Seungwan lại bắt đầu với việc đưa cậu con trai nhỏ ra bến xe buýt để thằng bé tự đón xe đến trường, rồi dạo một vòng siêu thị để mua một ít đồ tạp hóa và trở về nhà trong ngày nghỉ phép hôm nay. Vì sự vô ý của mình mà dẫn đến ngủ quên trên sàn nhà- việc ấy khiến cổ của cô tấy đau, đành phải gọi điện xin phép nghỉ làm một ngày. Thật may là công tác cuối tuần chẳng nhiều nhặn gì nên trưởng phòng lại ừ ngay một tiếng.

Seungwan loay hoay trong bếp nấu ăn thì tiếng chuông cửa vang lên. Như có điều gì thúc đẩy Seungwan, cô lập tức lau vội đôi bàn tay dính đầy bột bánh của mình rồi chạy thật nhanh ra mở cửa.

"Lee Seungwan, lâu rồi không gặp cô."

"Anh Peter?"- Seungwan ngạc nhiên, "Điều gì đã dẫn anh đến đây?"

Peter là một con người khó chịu- lạnh lùng, khá xa cách và nguyên tắc quá mức, tuy nhiên đối với thân chủ của anh ấy- nhà văn Kim Jonghyun- đồng thời cũng là bạn thân nhiều năm của cô, Peter lại trông rất nhẫn nhịn, hiền lành và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu ấy. Seungwan đã và đang luôn mang trong đầu mối suy nghĩ chắc nịch rằng giữa họ là thứ tình cảm trên cả bạn bè. Nào đâu cô luôn đoán bừa như thế, Seungwan nhớ lại. Chỉ là từ họ có một mối liên kết vô hình nào đó khiến cô phải ngấm ngầm thừa nhận, khi mà cả hai người vẫn luôn kín tiếng về chuyện tình cảm.

Trở về thực tại, Seungwan biết đã từ lâu Jonghyun không liên lạc với cô. Nay Peter đến đây, lòng Seungwan dấy lên một nỗi lo mơ hồ khó hiểu.

"Phiền cô ngày mai đến gặp anh Kim, được không?"

Seungwan nhíu mày nhìn người đối diện vì câu hỏi quá đột ngột.

"Nếu tôi giải thích thì rất dài dòng, vả lại cũng chẳng thể truyền đạt được ý muốn của anh Kim.. "- Peter vừa nói vừa lấy ra lá thư nhỏ màu xanh pastel, trước đến sau vẫn giữ nguyên điệu bộ lạnh lùng, "Cô đọc đi, rồi sẽ hiểu."

Seungwan vẫn chưa thông suốt nhưng vì Peter đã nói thế, sự lo lắng của cô dành cho Jonghyun ngày một tăng lên. Seungwan mẩm chắc rằng sự lo lắng của mình không hề hão huyền. Peter vừa trao lá thư cho cô liền vội vã rời đi. Điều này càng làm tăng sự nghi ngờ của Seungwan. Cô cẩn thận tách mép bìa thư, để lộ ra bên trong là một tấm thiếp nhỏ với những dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng cùng hai tờ giấy A4 được gấp làm tư nhưng có tên của bạn mình. Seungwan đọc chúng rồi mau chóng nhận ra tất cả chúng đều có nguồn gốc từ bệnh viện Hangang.

Cô đã hiểu vì sao Peter lại đến tìm cô.

Seungwan nhanh chóng cởi bỏ tạp dề, vơ lấy chiếc túi của mình rồi khóa cửa phòng lại, đi thẳng ra bến xe bus. Cô sẽ gặp cậu ấy hôm nay, chứ không phải ngày mai!

________________________________________________________________________________

 Nè bà chị chuyên môn thả thính xong rồi bơ tui, chúc mừng sinh nhật nha. Tui nhạt nhẽo lắm không có biết nói gì đâu, ngoài việc ừ, tui vẫn yêu thương bà nhiều lắm luôn. Tuổi mới tràn đầy hạnh phúc và phấn khởi nhé chị gái của tui! Yêu thương nhiều *bắn tym x 1000000 lần  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro