Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe buýt đi đến bệnh viện Hangang mà lòng Seungwan tựa lửa đốt kim châm. Hai bàn tay cô liên tục vặn vẹo vào nhau đỏ hết cả lên và đôi lông mày chưa giây phút nào không thôi nhíu lại. Seungwan thở dài, tự hỏi tại sao Jonghyun chẳng nói gì.Cô có phải là một người bạn quá tồi tệ không? Seungwan không ngừng tự vấn bản thân, những tờ giấy ban nãy cứ mãi lởn vởn trong tâm trí của cô. Thứ cảm xúc khó chịu đang ngày một dâng trào, và cô chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng.

Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng xe buýt cũng dừng tại trạm bệnh viện. Từng bước đi thật nhanh vào bệnh viện, lòng cô tiếp tục như lửa đốt kim châm, những câu trách móc mắng mỏ Jonghyun dường như chuẩn bị sẵn sàng trong đầu chỉ chực chờ bùng nổ.

"Làm phiền cô..." - Seungwan nhẹ nhàng lên tiếng, "cho tôi hỏi, bệnh nhân Kim Jonghyun hiện tại đang ở phòng bao nhiêu?"

"Nhà văn Kim Jonghyun?"- Cô y tá ngẩng mặt nhìn cô, thận trọng nói, "Xin lỗi chị, nhưng anh ấy không muốn tiếp bất cứ ai ngoài người thân."

"Tôi là bạn thân của anh ấy. Làm phiền quá, nhưng liệu có cách nào để xác nhận không?"

"Chị có thể cho tôi biết tên được không ạ?"

Seungwan không cảm thấy phiền với nhiều bước thủ tục, ngay lập tức nói tên rồi chờ đợi cô y tá đi đâu đó. Phải thôi, cô thừa nhận, bạn cô thật sự quá nổi tiếng. Từng câu chữ của cậu ấy đã không biết bao lần đánh động vào trái tim người khác- ngay cả kẻ sắt đá nhất cũng vì nó mà ướt đẫm đôi mắt. Kinh nghiệm sống của Jonghyun là tư liệu để hình thành nên những kiệt tác được cho là để đời của cậu ấy. Thậm chí Seungwan đã bắt gặp không ít đồng nghiệp của mình xem lời văn của Jonghyun như kim chỉ nam trong cuộc sống.

Người y tá quay trở về, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, ngay lập tức đưa cho Seungwan. Cô liếc nhìn, hóa ra là thông tin về phòng bệnh của Jonghyun kèm chữ kí cho phép mà cô chắc mẩm đó là giám đốc của bệnh viện. Seungwan gật đầu cảm ơn rồi bước đi, chẳng mấy chốc nơi cần đến cũng đã đến. Phòng bệnh nằm ở khu vực VIP, tĩnh lặng vắng vẻ, trên những hành lang chẳng thấy bóng dáng ai ngoài những tay bảo vệ lạnh lùng đứng ở cửa ra vào của mỗi phòng. Khẽ chẹp miệng, Seungwan chẳng mấy chốc đã đứng trước phòng bệnh 301.

Chưa đợi tay bảo vệ lên tiếng, Peter đã bước ra cửa, không lạnh không nhạt nói.

"Không cần kiểm tra, là người quen."

Seungwan tuy quá quen vẫn không thôi cảm thấy khó chịu vì sự lạnh lùng của Peter.

"Không cần ngày mai, hôm nay tôi cũng đã đến rồi."

Seungwan vừa nói vừa bước qua cánh cửa, ngay lập tức đi đến giường bệnh của Jonghyun. Cậu bạn năm nào được mệnh danh là đệ nhất lớp trưởng giỏi giang lanh lẹ, nay nằm trên giường bệnh với cơ man là dây dợ chằng chịt. Trời ơi, vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này?

"Seungwan?"- Jonghyun mệt mỏi mở mắt, ngạc nhiên nhìn cô, "Seungwan, là cậu thật à?"

"Kim Jonghyun! Cậu hay lắm, như thế này mà cậu giấu mình ư?"

Seungwan nhào đến ôm lấy Jonghyun, mắt cay đỏ vì khóc. Chuẩn bị biết bao nhiêu câu chửi rủa, cuối cùng lại chẳng thế cất tiếng, chỉ có thể ôm lấy người đối diện mà khóc cạn nước mắt. Jonghyun dùng hết sức choàng tay ôm lấy Seungwan, một tay cư nhiên vuốt tóc cô thật nhẹ nhàng, xem như việc thấy người khác khóc vì bản thân mình đã quá quen thuộc.

"Mình thậm chí đã định nói với cậu."

"Nhưng rồi cậu lại giấu nhẹm đi."- Seungwan tiếp lời, những tiếng nấc vẫn còn y nguyên.

Jonghyun mỉm cười nhẹ bẫng, dúi vào tay cô vài miếng khăn giấy, đe dọa cô nàng mau nín khóc. Seungwan rời khỏi vòng tay của cậu bạn thân, vừa tức giận chửi rủa vừa lau sạch nước mắt. Kim Jonghyun sau bao nhiêu năm gặp lại, cái tính bình tĩnh chấp nhận cư nhiên vẫn còn y nguyên.

"Khóc đủ chưa? Tới người trong cuộc còn chưa khóc đây!" - Jonghyun cười cười, nhìn Seungwan lém lỉnh. Ngày nhận giấy xét nghiệm, biết mình đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Jonghyun chỉ mỉm cười rồi gật đầu chấp nhận. Khóc ư? Jonghyun chưa bao giờ muốn phung phí những giọt nước mắt của mình. Giận ư? Giận thì sức khỏe sẽ tốt hơn sao, Jonghyun thừa hiểu việc đó. Anh thừa nhận, mình có bất lực, có muốn buông xuôi. Ở giai đoạn cận cuối cùng của căn bệnh biết trước là sẽ chết này, tâm trạng ấy là điều dễ dàng hiểu. Nhưng Jonghyun vẫn chưa muốn buông xuôi, đúng hơn là còn những tâm nguyện anh muốn hoàn thành trước khi nhắm mắt xuôi tay - một phần lý do, là vì Lee Seungwan. Tình cảm bạn bè giữa anh và Seungwan đã nảy nở từ rất lâu, thậm chí cả hai đã là thanh mai trúc mã những ngày còn bé ở quê nhà Ilsan. Đối với anh, Seungwan là một cô bạn rất tốt bụng, đáng yêu, trượng nghĩa và giỏi giang - tuy vậy, cuộc đời của cô không được mấy bằng phẳng. Jonghyun thở dài nghĩ về quá khứ - khi Lee Seungwan làm mẹ ở tuổi còn quá sớm. Cô bạn này gần như từ chối tất thảy sự giúp đỡ của bạn bè, đơn thân độc mã một mình nhận sự xa lánh và chửi rủa của gia đình và họ hàng. Anh hiểu, với tính cách mạnh mẽ của Seungwan, có bao giờ cô ấy lại chấp nhận chịu đựng sự sỉ nhục kinh khủng như vậy chứ?Nhưng đôi khi mạnh mẽ quá lại chẳng tốt mấy.

"Peter không đến, mình cũng chẳng biết. Cậu định giấu mình đến bao giờ?" - Seungwan ổn định lại hơi thở.

"Hết ngày hôm nay chăng?" - Jonghyun cười tươi, "Dù gì cậu cũng đã đến, còn giận mình nữa sao?"

Seungwan mím môi. Chẳng lẽ cô lại hỏi về bệnh tình của Jonghyun ư?Làm như thế khác nào xoáy vào nỗi đau? Cô chỉ biết đánh trống lảng nhìn ra cửa sổ - nơi tấm màn cửa bệnh viện đang đung đưa nhè nhẹ dưới cái nắng chói chang của một ngày cuối hè. Những ngón tay thon dài của cô đan lơi lấy bàn tay của Jonghyun, khẽ siết nhẹ như một lời cảm thông không thể cất thành tiếng. Cả hai chìm vào im lặng tĩnh mịch, lắng nghe tiếng chim kêu rả rích ngoài khung cửa, trên ngọn cây cao xanh mướt kia.

Bên ngoài có tiếng mở cửa nhẹ, Peter bước đến ghé vào tai Jonghyun nói đôi điều. Seungwan theo quán tính xoay người, tự hỏi có phải một người bạn nào khác của cả hai đến thăm Jonghyun? Jonghyun liên tục nhìn cô, nở một nụ cười rồi trao cho Peter cái gật đầu. Seungwan cụp mắt, nửa nhìn tấm drap giường, nửa tò mò.

"Seungwan này, đừng đi nhé?" - Jonghyun chợt hỏi cô.

Seungwan ngạc nhiên, "Sao đột nhiên cậu lại nói vậy?"

Jonghyun im lặng không trả lời, thay vào đó đã có một ai đó bước vào phòng. Không, cô tự nhủ, đó không phải là tiếng gót giày của Peter - là của một ai khác. Dự cảm bất an đột nhiên ùa đến với Seungwan. Cô vẫn né tránh, ánh mắt cụp xuống, nhìn mông lung đi đâu đó. Thật sự, cảm giác này không tốt một chút nào cả. Seungwan không thể lý giải nổi cảm xúc của mình.

"Seungwan, NamJoon- hai cậu đều ở đây thật rồi."

Cái tên kia như một làn sóng chấn động trái tim Seungwan. Gì cơ, cô bấu lấy tay mình, là mình nghe nhầm! Nhầm thật rồi, tất cả chỉ là nhầm lẫn! Thế giới này có biết bao nhiêu người đàn ông tên NamJoon? Cớ sao mình cứ đinh ninh là anh ta? Chuyện đã qua lâu rồi, tỉnh táo đi Seungwan! Một lý do vô căn cứ như vậy cũng làm mày phát điên ư? Thôi nào Lee Seungwan, tỉnh táo!

"Jonghyun.... Seungwan."

Một giọng nói quen thuộc vang lên như sét đánh ngang tai, Seungwan lập tức ngẩng đầu lên khó tin.

"Kim NamJoon?" - Seungwan run rẩy.

Người kia không nói gì, cuối cùng chỉ biết né tránh. Sự im lặng đáng sợ ngay lập tức bao trùm lấy căn phòng. Thời gian đông cứng kì quặc như thêm phần củng cố sự thật cho Lee Seungwan. Sau bao năm gặp lại, Kim NamJoon quả thực đã thay đổi rất nhiều về phong thái Âu phục, giày tây, diện mạo tuấn tú - thật sự rất khác. Quá khác. Mọi ký ức của quá khứ ùa về khiến cô run rẩy, chết tiệt.

"Jonghyun, đây là lý do sao?" - Seungwan nuốt nước bọt che đi phẫn nộ, "Mình xin lỗi, mình... thật sự.... không thể! Xin lỗi cậu!"

Seungwan phẩy tay bối rối, ngay lập tức chộp lấy túi xách bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Tiếng giày tây đuổi nhanh phía sau khiến cơn giận của cô từ từ lan ra khắp cơ thể. Không, Seungwan nhủ, thà không gặp lại còn hơn! Tại sao lại phải trong tình huống như thế này!? Tại sao chứ?!!

"Seungwan! Lee Seungwan!"

Cô không kiềm chế rủa thầm, cớ sao anh ta lại xuất hiện chứ? Seungwan phát điên, thật sự... kinh tởm!

"Nghe tôi nói đã!"- NamJoon đuổi theo chạy đến nắm lấy bàn tay của cô, "Lee Seungwan, xin em đấy!"

Cô tức giận giằng mạnh, hét to, tiếng hét vọng khắp khu hành lang bệnh viện, ngay cả những tên bảo vệ bên ngoài cửa phòng nghiêm túc là thế cũng bắt đầu ngó nghiêng nhìn hai người.

"Phiền anh... bỏ tay ra cho!"

"Bình tĩnh lại đi!"

"Làm sao tôi có thể khi thấy anh chứ?"

"Em!!!"- NamJoon thở mạnh, nén cơn giận, "Nhìn đi Seungwan, Jonghyun cần hai chúng ta! Em đang làm gì thế, cố gây sự ư? Đừng quá đáng như vậy!"

Seungwan siết chặt lấy túi xách, cơn giận lan đến đỉnh điểm. Cô gây sự ư? Anh ta có tư cách gì để nói như vậy? Nhìn thấy người đàn ông này khiến mây đen kéo đến bao vây lấy cô ngày một dày đặc. Cư nhiên biến mất, bây giờ lại đột ngột xuất hiện - làm sao cô có thể chuẩn bị trước tâm lý cho việc này chứ? Còn bảo cô gây sự khác nào lên giọng dạy đời? Nhưng vì Jonghyun, ít nhất cơn giận này cũng có thể dằn xuống, tạm thời cho qua. Chỉ là chừng nào còn ở gần Kim NamJoon, là khi ấy cô không thể nào thở nổi. Thế giới này không cần tròn đến như vậy đâu!

"Tôi sẽ về. Thiết nghĩ Jonghyun có rất nhiều điều muốn nói với anh."

"...."

"Tôi chỉ là không thể nhìn mặt anh thêm lần nào nữa!"





"Tôi đã gặp lại cô ấy." - NamJoon nhắm nhẹ mắt, thở hắt một hơi rồi nới lỏng cà vạt. Ngay cả chiếc ghế êm ái nơi phòng làm việc của hắn cũng không thể xoa dịu nỗi cơn sóng lòng đang ngày càng trào dâng trong trái tim hắn, thật căm phẫn làm sao.

"Ai cơ?" - Vị thư ký họ Jung của hắn thoáng chốc lục lọi trí nhớ, "Lee Seungwan ư?"

Đáp lại cậu ấy là một màn tĩnh lặng điềm nhiên đồng ý.

"Ôi trời. Hẳn cô ấy rất ghét cậu." - Jung Hoseok không kiềm chế mà nói sự thật cay đắng, càng làm cho Kim NamJoon cảm thấy đau lòng.

"Cậu đâu cần thẳng thừng như vậy."

"Tôi là bạn cậu mới dám nói những điều ấy." - Hoseok ngồi xuống đối diện NamJoon, thuận tiện điều chỉnh cửa kính phòng làm việc thành màn mờ đục để thêm riêng tư hơn. "Thừa nhận đi Joon à! Sau bao nhiêu năm rồi, năm ấy cậu ra đi chẳng để lại một lời nhắn nhủ hay giải thích, ngay cả bạn thân nhất của cậu là tôi còn cảm thấy giận không ít, huống gì cô ấy? Tâm tư phụ nữ không chịu mập mờ, là cậu làm sai, còn trách ai?"

"Seungwan vẫn rất xinh đẹp, rất có khí chất. Chỉ là...."

"Hai người là định mệnh của nhau rồi, tránh chẳng khỏi đâu. Nếu tránh được cậu đã kết hôn cùng cô gái người Mỹ đó rồi còn gì? Đằng này lại chịu khổ sở quay về Hàn Quốc gầy dựng sự nghiệp! Joon, dối lòng ít thôi, đối diện với bản thân đi!"

NamJoon trước giờ chỉ chịu mỗi sự giáo huấn hà khắc của gia đình, hắn cảm tưởng như trái tim lại chai lỳ trước những lời nói quá sức đạo đức ấy. Nhưng không, Hoseok đã đúng, hắn đã dối lòng quá nhiều! Cô gái người Mỹ hắn dùng làm tấm bình phong che mắt bố mẹ, rốt cuộc chẳng thành. May mắn là cô ấy không quá hận thù hắn. Trở về nước, đầu óc hắn chỉ nghĩ đến mỗi Lee Seungwan. Yêu cho lắm vào, để rồi ôm đau khổ vào người, một mình gánh chịu uất hận như vậy, đáng hay không?

"Tôi sẽ tìm hộ cậu thông tin của Seungwan, được chứ?" - Hoseok mỉm cười vỗ vai NamJoon, "Giờ thì quay về làm việc đi nào!"

NamJoon nhếch môi cười, môi mấp máy hai chữ cảm ơn. Đợi Hoseok đi khuất, gương mặt ủ dột của hắn lại được dịp xuất hiện. Khoé mắt hắn rưng rưng, nhưng tuyệt nhiên không thể khóc. Hắn đau lòng, rất nhiều, nhưng can đảm để giọt nước mắt mình chảy dài là không thể. NamJoon nhủ lòng, hãy nén lại đi những giọt nước mắt yếu đuối! Hắn khẽ nhắm mắt rồi trôi theo cơn mộng mị, những giấc mơ đã xa lắm, những ngày Seungwan và hắn yêu nhau tha thiết bằng thứ tình non nớt của tuổi mười bảy, mười tám.....

Chuyện đã rõ ràng như vậy, tôi còn nghĩ đó không phải là sự thật ư? Người con gái trong bộ váy màu xanh nhạt ấy, dịu dàng và nữ tính- là em, Lee Seungwan của tôi. Tôi chẳng biết nói gì ngay lúc ấy, ngoài việc nhìn em từ bất ngờ chuyển sang khó chịu và giận dữ cáo lỗi bỏ đi, bởi vì tôi- một thằng không ra gì, ngày ấy đã bỏ em mà đi. Seungwan à, thời gian thật sự không thể là tấm màn che dấu tội lỗi của tôi, xin lỗi em. Những ngày không có em, không thể tưởng tượng rằng tôi hoang mang và lạc lõng như thế nào- chỉ mong được về với em, cùng nhau thưởng thức cây kem ốc quế hương vani trong lành dịu nhẹ. Và tôi sẽ đèo em trên chiếc xe đạp của cả hai, đi qua những cung đường cánh đồng tuyệt đẹp, để rồi lại có thể tựa vào vai nhau yên tĩnh ngắm hoàng hôn. Em à, em có biết chăng tôi đã thèm khát quay trở về như thế? Có biết chăng ngay cả trong mơ, tôi đã nhìn thấy em- dịu dàng và chân thành nở một nụ cười. Seungwan, thật sự tôi xin lỗi. Xin lỗi em thật nhiều. Em đã chán ghét tôi như vậy, hiển nhiên thôi em à. Cớ sao tôi chẳng thể mở lời giải thích với em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro