Chap 1: Cái kết của những kẻ cố chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mùa đông ở S đang bắt đầu rớt xuống những hạt tuyết, đây là tuyết đầu mùa, các cặp đôi đang đi trên đường cũng đang dần trở nên háo hức. Nhưng ở phía xa ngã tư lại có hai cậu trai đang cãi nhau.

"Anh à. Xin anh đừng như vậy. Anh say rồi mau về nhà đi.." Tiếng Gia Huy ngẹn ngào cất lên.

"Anh làm gì không cần em quản." Hạo Thiên cáu gắt quát lên

"Nhưng... em... "  Gia Huy chưa kịp hết lời đã bị Hạo Thiên chen vào.

"Em đừng tưởng là anh đồng ý quen em là em có thể muốn làm gì thì làm, em không cần nhiều lời." Bước chân loạng choạng và nhanh chóng của Hạo Thiên từng bước tiến đến ngã tư để thoát khỏi hình bóng kia thật mau.

Câu nói đó làm cho khoé mắt của Gia Huy cay xè, nước mắt đã sắp rớt khỏi đôi mắt của Gia Huy mọi thứ xung quanh cậu cũng đã nhoè đi. Nhưng cậu vẫn cố gắng không để nước mắt mình rơi xuống, vì cậu không thật sự biết được Hạo Thiên quen cậu bởi vì anh ấy có tình cảm thực sự với cậu hay chỉ vì thương hại một đứa luôn luôn theo sau anh, luôn luôn dành hết tình cảm và tấm lòng vì anh.

Dù Gia Huy không chắc chắn về tình cảm Hạo Thiên dành cho cậu nhưng cậu đã làm hết mọi cách để có thể ở bên anh vậy đã là hạnh phúc với cậu lắm rồi.

Tít... tít.... tít....

Âm thanh đèn tín hiệu dành cho người đi đường báo lên. Hạo Thiên nhanh chóng bước thật nhanh để cho Gia Huy đuổi theo. Bỗng nhiên một loạt ánh đèn chóp nhoáng rọi thẳng vào mặt Hạo Thiên kèm theo hàng loạt tiếng động ồn ào, vừa quay đầu lại thì anh đã nhận ra một chiếc xe ôtô đang lao thẳng tới mình.  Hạo Thiên cảm thấy một lực chấn động mạnh lao thẳng tới mình, trong nháy mắt mọi thứ quay cuồng, bên tai kêu lên những tiếng ong ong, thân thể lăn lộn bị hất ngã.
Hạo Thiên mở mắt ra và ngồi dậy, cả người đều không bị thương gì nhiều ngoài những vết xướt nhỏ.
Hạo Thiên ngẩn đầu nhìn về phía mình vừa đứng ở đó thì cậu thấy một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc kia đã nằm im bất động.

Dòng máu đỏ tươi từ trên đầu của Gia Huy nhuộm cả vùng tuyết trắng nơi  đang nằm, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn làm cho màu đỏ  thêm nổi bật.
Mặt Hạo Thiên trắng bệch trong nháy mắt, cậu lao tới ôm Gia Huy vào lòng

"Gia Huy à! Gia Huy ! Em trả lời anh đi, đừng làm anh sợ. Gia Huy em mở mắt nhìn anh đây."

Nhưng Gia Huy vẫn nằm im không có bất kì phản ứng nào.

Cảnh tượng bây giờ làm cho tim Hạo Thiên dường ngừng đập.

Nếu như không phải tại mình cãi nhau với em ấy, nếu như mình không uống say tới như vậy, nếu như mình chịu nghe lời Gia Huy về nhà, nếu như mình không cố chấp thì tình cảm của hai người sẽ không trở nên mệt mỏi như vậy.

Nếu như.... nếu như....

Giờ đây trong đầu của Hạo Thiên hiện lên hàng ngàn hàng vạn câu nếu như... nhưng tất cả bây giờ đều đã quá muộn. Không nhờ Gia Huy đẩy mình ra thì người nằm đó sẽ là mình, đến giây phút cuối cùng Gia Huy vẫn một mực hết lòng với mình như vậy.

Xe cứu thương đã tới, mọi người vẫn đứng xung quanh rất đông, không hiểu vì sao tuyết ngày càng rơi nhiều hơn. Trong chiếc xe cứu thương có một thân hình nhỏ bé nhuộm đầy máu nằm đó. Hạo Thiên nắm đôi bàn tay bé nhỏ đó thật chặt, anh không dám buông tay vì anh sợ nếu buông ra Gia Huy sẽ rời xa anh mãi.

"Gia Huy!!! Gia Huy !!!!!"

Giọng Hạo Thiên đã khàn đi, nhưng Gia Huy vẫn như vậy. Gia Huy được đẩy vào phòng cấp cứu, Hạo Thiên vẫn không muốn buông tay, anh không muốn Gia Huy phải vào đó một mình. Nhưng Hạo Thiên  không thể làm gì chỉ có thể ngồi ở ngồi chờ đợi Gia Huy.

Chưa bao giờ Hạo Thiên cảm thấy sợ hãi và bất lực đến như vậy. Trước giờ dù Hạo Thiên làm gì, đối xử với Gia Huy không tốt như thế nào thì Gia Huy vẫn ở đó, vẫn luôn bên cạnh anh vì anh biết Gia Huy yêu anh như thế nào.

Cho đến khi Gia Huy nằm im bất động ở đó, thì anh mới nhận ra rằng Gia Huy vẫn có thể rời xa mình dù cậu ta có yêu mình đến thế nào đi chăng nữa.

Mọi người trong DragonBlue sẽ thắc mắc tại sao Hạo Thiên lại đối xử với Gia Huy như vậy? Hạo Thiên không yêu Gia Huy sao lại đồng ý quen cậu ấy? Tại sao lại làm khổ cậu ta như vậy? Thật ra tận sâu trong thâm tâm của Hạo Thiên anh luôn luôn yêu Gia Huy.

Hạo Thiên đối xử với Gia Huy như vậy bởi vì cậu ta không biết mình làm như thế nào mới là đúng. Hạo Thiên yêu Gia Huy nhưng bản thân lại cố chấp và bảo thủ, luôn suy nghĩ nhiều về những thứ xung quanh mình, về gia đình, về xã hội...

Hạo Thiên cảm thấy mình rất ích kĩ khi yêu Gia Huy như vậy, cậu chưa công khai với gia đình mình về mối quan hệ với Gia Huy. Hạo Thiên luôn trốn chạy, cậu không muốn đối mặt với nó vì cậu sợ...

Cậu sợ gia đình không chấp nhận, sợ xã hội sẽ chỉ trích,... nên dù yêu Gia Huy nhưng vẫn không dám dùng cả bản thân mình để yêu.

Nhưng ngay giờ phút này, Hạo Thiên đột nhiên hiểu rõ, thì ra, Gia Huy trong lòng mình quan trọng hơn tất cả những gì mà bản thân từng nghĩ đến. Những thứ ấy sẽ không bao giờ mang đến hạnh phúc cho chính mình khi không có Gia Huy ở đó.

Không biết đã qua bao lâu, mọi người trong DragonBlue vẫn ngồi đó, nhưng không ai nói với ai câu gì, cảm giác như tất cả không khí xung quanh đã bị thứ gì hút lấy từng chút một.

Đèn cấp cứu đã đổi màu. Hạo Thiên  lao đến cửa thật nhanh, một vị bác sĩ bước ra.

"Gia Huy... em ấy.... em... như thế nào rồi bác sĩ." Giọng run rẩy thều thào của Hạo Thiên...

Hạo Thiên cảm thấy cổ họng của mình bị bóp nghẹn khó khăn lắm mới thốt ra được những lời đó. Hạo Thiên chưa bao giờ cảm thấy một giây lại lâu như thế này.

Bác sĩ nhìn mọi người thật lâu rồi khẽ đặt tay lên vai của Hạo Thiên.

"Xin lỗi!! Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Hạo Thiên dường như không thể nghe được thêm bất cứ âm thâm gì đằng sau những lời này, cậu quỳ rập xuống đất cả người run rẩy. Nước mắt không biết từ khi nào đã trực chờ rơi xuống, cổ họng Hạo Thiên khô hốc, một câu cũng không thể thốt ra được nữa. Trái tim giống như bị đâm xuyên cậu cảm giác như đến cả hơi thở cũng không tồn tại, cảm giác đau đớn này thật sự cả đời này cậu chưa bao giờ trải qua.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Hạo Thiên. Cậu còn chưa bao giờ nói cho Gia Huy biết thật ra mình yêu cậu như thế nào, mình đối xử như vậy với Gia Huy như vậy không phải là không yêu cậu. Hạo Thiên đã yêu Gia Huy từ rất rất lâu rồi, từ khi Gia Huy tỏ tình với mình thì anh đã rung động với cậu chẳng qua vì bản thân cố chấp nên anh đã không nói ra.

"Gia Huy, nếu có kiếp sau... Chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro