Chap 2: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng ong ong bên tai còn chưa dứt, Gia Huy khẽ nhíu mài khó khăn mở đôi mắt ra nhìn xung quanh.

Một khoảng không trắng xoá, sương mù bao phủ khắp mọi nơi hiện lên trước mắt Gia Huy.

Gia Huy tự hỏi tại sao mình ở một chỗ quái lạ như vậy. Cậu nhớ lúc nãy có một chiếc xe lao tới Hạo Thiên nên cậu đã phóng đến đó, vậy không lẽ cậu đã chết rồi sao...???

Gia Huy :"?!?!"

Đây chắn chắc là thế giới bên kia mà mọi người vẫn hay kể tới sao. Bây giờ trong đầu của Gia Huy bị rối tung bởi một đống câu hỏi.

"Chào con! Gia Huy!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Gia Huy giật mình trở về sau đống hỗn độn trong đầu mình, cậu xoay người nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bất kì ai cả.

"Xin...xin chào!!!! Cho con hỏi ai vừa gọi con đấy???"

Gia Huy sợ hãi nghe tiếng nói khi không có ai xung quanh cả.

"Haha... con đừng ngạc nhiên, ta là thần hộ vệ của con. Ta biết con vừa vì tình yêu của mình mà hi sinh bản thân."

Vừa nghe tới hai chữ "tình yêu" bỗng nhiên mọi thứ trước mắt của Gia Huy đã nhoè đi. Cậu không dám trả lời câu nói đó, bởi vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghe Hạo Thiên nói yêu mình.

Cậu không biết đó có phải là tình yêu không hay chỉ đơn thuần một mình cậu ngu ngốc luôn luôn theo sau Hạo Thiên.

Ngày Hạo Thiên đồng ý quen cậu là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Gia Huy, cậu vừa mừng vừa sợ. Gia Huy không thể nào lý giải được tại sao Hạo Thiên lại có thể đồng ý quen cậu, cậu thực sự rất muốn rất muốn hỏi Hạo Thiên tại sao? Nhưng cậu không có cam đảm để có thể mở miệng vì cậu sợ Hạo Thiên sẽ đổi ý.

"Dạ...dạ... Nhưng mà con... không... biết đó có phải là tình yêu không ạ. Bởi vì con nghĩ anh ấy không có yêu con."

"Vậy tại sao con lại hi sinh bản thân mình vì một thứ con không chắc chắn như vậy?"

Giọng trầm ấm đó làm cho đầu Gia Huy chìm vào trong biển suy nghĩ của mình.

Tại sao mình lại hi sinh như vậy? Tại vì mình yêu Hạo Thiên.

Nhưng anh ấy có yêu mình không? Không biết, nhưng mình yêu Hạo Thiên.

Làm như vậy có đúng hay không? Đúng, tại mình yêu Hạo Thiên.

Nhưng liệu anh ấy có nghĩ vậy không? Mình cũng không biết, nhưng vì mình yêu Hạo Thiên!!!

"...." đôi chân mài của Gia Huy càng ngày càng gần nhau hơn

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện nhưng tất cả đều có chung một câu trả lời, đó chính là vì cậu Gia Huy yêu Hạo Thiên.

Chính cậu cũng giật mình khi nhận ra điều đó, đôi mắt khẽ cụp xuống, cậu cũng không thể khóc được nữa. Dường như có một mùi vị chua xót từ tận sau trong đáy lòng dâng lên đến cổ họng. Gia Huy khẽ nhép môi cười, nhưng nụ cười lần này khác với vô số nụ cười trước đây của Gia Huy, có lẽ giờ đây Gia Huy đã chấp nhận được sự thật này, cái sự thật mà trước giờ cậu vẫn luôn cố chấp không chấp nhận.

Giọng trầm ấm lại một lần nữa vang lên kéo Gia Huy trở về.

"Bây giờ thì con đã hiểu rồi chứ. Tình yêu phải xuất phát từ hai bên thì mới gọi là tình yêu. Cuộc sống của con trước đây luôn vì cậu ta mà sống... Nếu bây giờ có thêm một cơ hội nữa thì con có vì con mà sống không?"

Rất lâu sau câu hỏi đó vang lên, Gia Huy quyết định trả lời dứt khoát:

"Nếu được sống lại thêm một lần nữa con sẽ không vì một người không yêu con mà hi sinh thêm lần nào nữa. Con sẽ sống vì cuộc sống của con."

Đột nhiên tất cả mọi thứ trước mặt Gia Huy đều trở nên trắng xoá và mờ nhạt, cậu chỉ còn nghe được tiếng cười càng lúc càng nhỏ đi.

"Gia Huy..... Gia Huy..... Gia Huyyyyyyyyyy!!!!!! 

Tiếng gọi vang lên có thể làm cho gaming house động đậy rung chuyển. Gia Huy mở mắt ngồi bật dậy.

"Aaaaaaaaa..... Hả?? Hở??? Ủa??? Chuyện gì vậy anh Duy Phong ??Sao em lại ở đây? Không phải em đã chết rồi sao????? Em đang ở đâu?" 

Một loạt câu hỏi được Gia Huy bật ra. Làm cho Duy Phong trớ mắt nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

"Em bị mớ ngủ hay gặp ác mộng vậy? Ai chết gì ở đây? Thôi nói lảm nhảm đi, biết mấy giờ rồi không còn nướng cháy khét thế này? Mọi người đã ăn sáng gần xong hết rồi đó. Nhanh chân lên".

Duy Phong bó tay với bạn này rồi, nói xong một tràn rồi cậu ta bỏ ra ngoài, còn lại Gia Huy trong phòng với một mớ bồng bông trong đầu.

Vội vàng quơ tay chụp cái điện thoại ngay kế giường ngủ, đây là chiếc điện thoại hai năm về trước khi Gia Huy vừa gia nhập DragonBlue được mấy tháng cơ mà, mở lịch ra ngay trước tiên. Gia Huy dường như không thể tin vào trước mắt mình nữa.

Đây đúng là hai năm trước khi cậu gia nhập vào DragonBlue được mấy tháng, đội tuyển game liên minh huyền thoại vừa chiến thắng giải mùa xuân và đã tỏ tình với Hạo Thiên được hơn bốn tháng. Vậy là đúng rồi, có lẽ Gia Huy đã được trao cho cơ hội sống lại thêm lần nữa. Gia Huy thầm nghĩ đây có lẽ là kiếp khác của cậu sao? Đây sẽ là cuộc sống của cậu và chỉ vì mình, chỉ vì Gia Huy này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro