Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi thất thần và sắp xếp lại với cả đống suy nghĩ trong đầu, Gia Huy nhanh chóng rời khỏi giường để ra phòng khách ăn cùng mọi người.

"Bây giờ điều quan trọng nhất là chấm dứt tình cảm của mình với anh Hạo Thiên" Gia Huy tự nhủ trước khi gặp Hạo Thiên.

" Em làm cái quái gì mà ngủ như chết trong đó vậy hả???"

Một cậu con trai với thân hình hơi tròn, hai má phún phín, mái tóc gáo dừa đang ngồi trên bàn ăn với dĩa trái cây đầy ấp vừa nhai ngấu nghiến vừa nói. Đó là Đăng Khoa người chơi vị trí hỗ trợ trong đội.

"Cậu bớt càu nhàu đi! Đã kêu giảm cân mà cậu giành ăn gần hết trái cây của tôi rồi kìa, chả hiểu giảm kiểu quái gì!"

Đăng Khoa: "...."

Cậu con trai vừa lên tiếng đã dọn sẵn thức ăn cho Gia Huy trên bàn.

"Gia Huy! Em lại ăn sáng đi mọi người đã ăn xong hết rồi đó."

"Dạ! Em xin lỗi anh Duy Phong!"

Gia Huy nhanh chóng chạy lại chỗ của mình

Duy Phong chơi vị trí xạ thủ trong đội. Là người hút fan thứ hai trong đội. Một người vừa cao, vừa trắng mặt lại đẹp thì không có gì khó hiểu khi anh lại có rất nhiều người hâm mộ đến vậy.

"Ăn của cậu có mấy miếng mà cũng không cho! Keo kiệt!" Đăng Khoa xù lông cãi lại.

Tuy miệng nói là mấy miếng nhưng mà Đăng Khoa đã ăn dường như là hết dĩa. Duy Phong rất tốt bụng nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện với Đăng khoa là y như rằng hai người sẽ chửi nhau.

Nhưng bây giờ đối với Gia Huy mà nói được gặp lại tất cả mọi người là một điều gì đó rất hạnh phúc. Miệng của cậu dường như không khép lại được từ lúc bước ra khỏi căn phòng ấy sau bao nhiêu là chuyện mà cậu vừa trải qua.

Gia Huy nhanh chóng lao như tên bay đến hai người anh của cậu mà ôm cứng như đĩa bám.

Duy Phong và Đăng Khoa đều bị cậu làm cho mắt chữ O mồm chữ A. Bởi vì Gia Huy vừa ôm người này lại quay sang bám lấy người kia, nhưng hai người vẫn vui vẻ mà đáp trả lại bằng cách xoa đầu cậu đến khi đầu tóc cậu rối tung cả lên.

Gia Huy nghĩ chắc cậu sẽ tổ chức party ôm những người trong đội trong vài ngày sắp tới.

Nhưng nụ cười dần tắt hẳn khi cậu đảo mắt tới phía đầu bên kia của bàn ăn.

Đó là Hạo Thiên, anh vẫn đang ăn buổi sáng của mình một cách vô cùng chậm rãi. Xung quanh anh toả ra một luồng không khí lạnh lẽo, vẫn là gương mặt đó, con người đó, vẫn là biểu cảm không quan tâm tới thế sự của thế giới này. Bỗng nhiên Gia Huy cảm thấy đau nhói ở tim như vừa mất đi thứ gì.

Cảm giác chấn động mạnh mẽ như thể vừa bị tám ngàn con người thi nhau giẫm đập lên cậu. Cả người run lên từng đợt, nước mắt cũng đã ngập nữa cả con ngươi. Gia Huy nhanh chóng quay sang hướng khác, không để chạm ánh mắt với Hạo Thiên.

Kéo mình lại sau một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Gia Huy bắt đầu ăn buổi sáng của mình. Hai cái bánh mì và hai quả trứng cùng một ly sữa những thứ nhỏ bé này lại khiến cậu vô cùng hạnh phúc vì mọi thứ vừa xảy ra.

Duy Phong cùng Đăng Khoa cũng vừa đứng dậy để đi ra phòng khách để lại hai người lại đây.

Gia Huy thồn hết phần thức ăn còn lại trong đĩa của mình vào miệng để có thể mau chóng đi ra nơi này

Gia Huy hí hửng ra phòng khách gặp mọi người với khoé môi sắp rộng tới độ không thể rộng hơn được nữa.

Phòng khách màu trắng của gaming house  được trang trí không quá nhiều đồ, đa số là những món đồ cần thiết cho ngôi nhà. Đây là nơi mọi người trong đội thường xuyên tập hợp để nói chuyện nhưng lúc nào cũng được sắp xếp gọn gàng.

Ở giữa là một cái sofa màu xám rất to bởi vì có tận sáu người sống trong căn nhà. Đối diện sẽ là một chiếc ti vi cũng to không kém.

Trên sofa màu xám có một người đang ngồi ở đó. Gia Huy phóng tới ghế sofa siết lấy cổ của người đang ngồi ở đó.

Đức Huy người sẽ được miêu tả bằng hai chữ bình thường: ngoại hình bình thường, tính cách bình thường không phải nói là nhiều lúc cậu vẫn hơi ngơ ngác về thế giới quan bên ngoài,  không quan tâm đến những thứ khác ngoài game.

"Ặc... ặc... cái gì thế Gia Huy? Em siết cổ anh nhẹ thôi, anh mày đây sắp tắt thở rồi đây này"

Đức Huy giật thoát cả người khi bị túm lấy.

Gia Huy chỉ cười mà không trả lời vì làm sao giải thích được những chuyện tưởng chỉ có trong phim drama hàn quốc cơ chứ. Nói ra có khi lại bị cả đội tốn vào nhà thương điên luôn đấy chứ.

"Em buông anh ra đi. Không thì nhẹ nhàng chút cũng được. Hôm nay lại lên cơn gì à? Hay là muốn ăn món gì mà bắt anh  mua đây?"

Sau khi cằn nhằn một tràng nhưng thấy Gia Huy không có dấu hiệu buông ra, Đức Huy đảo mắt tìm người thế thân.

"Kìa bên kia có đại gia bao nuôi em kìa..."

Đức Huy vừa la vừa chỉ tay về phía cái ghế to to được đặt ngay sát bức tường bằng kính có thể nhìn ra đường phố từ căn hộ này.

Vị đại gia vừa được nhắc đến là Cao Tuấn. Huấn luyện viên của đội, anh đang ngồi xem tin tức trên chiếc máy tính bảng của mình.

Không cần đợi thêm giây phút nào. Gia Huy nhào đến bám lấy, sau khi bị gõ lên đầu vài cái Gia Huy mới chịu yên phận buông ra.

"Mới sáng ra đã làm trò con bò rồi em thiệt là hết chỗ nói."

Cao Tuấn vừa nói vừa cười lại còn xoa xoa tóc của Gia Huy cho đến khi nó rối như một ổ quạ mới dừng.

"Thì tại em vui mà! Chúng ta vừa thắng một giải lại còn được nghỉ ngơi không cần luyện tập."

Gia Huy khua tay múa chân, nụ cười vẫn chưa có dấu hiệu ngưng được.

"Giải cả tháng nay rồi! Lúc đấy lại anh thấy em lại không hớn hở như bây giờ cơ đấy. Hahaha!!!" Cao Tuấn bật cười vì thái độ của Gia Huy

Gia Huy thầm nghĩ:
"Chết đi sống lại đương nhiên là vạn phần vui hơn mấy thứ khác cơ chứ. Mình bây giờ mới cười hiha ôm mấy cái đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Có mà cởi đồ chạy khắp cái chung cư này cũng không diễn tả được ấy chứ.
Nhưng mà đành phải nói lý do nghe có vẻ củ khoai này thôi."

Gia Huy cứ nháo nhào cả một ngày trời, hết chạy qua rồi chạy lại, dính người này rồi chuyển qua người nọ. Làm cho cả đội kinh hãi một phen, mọi người lo sợ không biết cậu ăn trúng thứ gì hay có khi trúng phải tà gì chăng. Nhưng mà ai nấy cũng đều thấy vui vẻ nhờ vậy.

Nhưng mà chỉ có một người là không cảm thấy như vậy.
—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro