Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua, Gia Huy cũng đã bớt đi phần điên điên khùng khùng suốt cả ngày đu đu bám bám và cười tủm tỉm suốt cả ngày.

Tất cả mọi người đều cảm thấy vui lây từ Gia Huy chỉ trừ một người. Thật ra mọi người rất là ngạc nhiên khi Gia Huy dường như không đến gần Hạo Thiên hoặc thậm chí là sẽ không xuất hiện ở khu vực có Hạo Thiên.

Thật sự là rất kỳ lạ, trước hôm Gia Huy trở nên cao hứng đầy mùa xuân này thì cậu luôn luôn ở xung quanh Hạo Thiên, lúc nào cũng kiên dè và sẽ buồn khi liên tục bị Hạo Thiên bơ. Nhưng tất cả thay đổi 360 độ sau một đêm ngủ dậy cứ như thể Gia Huy bị ma nhập ấy.

Ở sofa phòng khách có ba người ngồi ở đó.

"Hahaha...." Gia Huy cười to "Thật đó anh! Khi nào rảnh chúng ta cùng đi công viên giải trí chơi đi! Em thích lắm đó!"

"Ừ được thôi! Nghe em kể mấy trò em chơi cũng thú vị đó, khi nào có kì nghỉ dài chúng ta sẽ đi." Duy Phong xoa đầu Gia Huy đáp lại.

"Oh yeahhhhhh!!!!! Thật tiếc là kì nghỉ này chỉ còn mấy ngày nữa là sắp hết rồi. Em thật lãng phí những ngày trước đó" Gia Huy bễu môi.

"Haha... Đúng rồi! Ai kêu em cứ lẩn quẩn trong nhà làm. Gần cả kì nghỉ còn lại mấy ngày cuối thì đột nhiên em trở nên hào hứng, đúng là anh đến chịu với em" Đăng Khoa ngồi kế bên nghe Gia Huy kể chuyện cũng thắc mắc.

"Thì tại em....." Gia Huy chưa trả lời hết câu đã bị chặn ngang.

"Mới sáng ra đã thật ồn ào" Hạo Thiên đang ngồi ở ghế gần cửa kính, tay cầm tờ báo đọc tin tức. Tuy rằng anh lên tiếng nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo chẳng buồn nhìn đến hướng phát ra tiếng hihihaha.

"Không gian chung" Hạo Thiên nhàn nhạt nói.

"..." Gia Huy liếc xéo xắt nhìn Hạo Thiên mà không nói nên lời.

"Gì chứ! Nhìn cái mặt liệt cảm xúc đó mới nói chuyện đi kìa. Chả thèm nhìn qua đây lấy một cái, trời ơi thật là bực bội mà không hiểu sao mình lại u mê đến vậy. Nhìn đi!!!! Mày nhìn cho kỹ đi Gia Huy điiii!! Mà sao trông lại càng đẹp trai hơn nhỉ?" Gia Huy nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác để tránh đi những suy nghĩ bắt đầu trở nên lệch hướng của mình.

"Ừ! Nãy giờ chúng ta cũng hơi lớn tiếng rồi đấy Gia Huy" Duy Phong mỉm cười nói.

"Tôi thì lại thấy hôm nay Hạo Thiên có vẻ khó ở hơn mấy hôm trước đấy" Đăng Khoa đang bận ăn mấy cái bánh qui lên tiếng.

"Hôm nào mà anh Hạo Thiên không khó ở cơ chứ" Gia Huy phản bác.

"Không đâu! Mấy hôm em cao hứng đi ôm mọi người! Anh cứ ngỡ em cũng làm vậy với Hạo Thiên nhưng em lại không đến gần cậu ấy mấy hôm thì cậu ấy còn khó ở hơn đấy" Duy Phong cũng tiếp lời.

"Xì. Đó chẳng phải là những gì anh ta muốn sao. Anh đừng quan tâm làm gì!" Gia Huy nói.

Cả ba đành chuyển từ nói chuyện rơm rả sang nói chuyện lí nhí thì thào rồi cười rúc rít với nhau. Hôm nay những người khác đã ra ngoài có việc trong nhà hiện chỉ còn bốn người.

"Đúng là phiền phức thật mà, lúc nói lớn thì chẳng tập trung được gì, bây giờ ba người bọn họ lại nói thì thầm rồi lại còn cười hihi haha. Chẳng biết nói gì cơ đấy" Hạo Thiên thầm nghĩ.

Tuy là sáng giờ đang cầm tờ báo nhưng hình như chả đọc ra hồn được tin tức nào.

Cái hôm mà Gia Huy thấy ai cũng ôm ôm cười cười nói nói, thế mà tuyệt nhiên lại không lại gần Hạo Thiên, anh cảm thấy như vậy lại rất ổn không làm phiền đến mình như những tháng trước . Nhưng mà suốt từ hôm đó đến nay Hạo Thiên đều bị Gia Huy xem như không khí hoặc là bệnh truyền nhiễm. Không hỏi, không nói, không nhìn, không lại gần. Lúc đầu cảm thấy thật thoải mái, lúc sau lại cảm thấy rất khó chịu hơn bốn tháng trước mình là đặc biệt, mình là ưu tiên số một của Gia Huy mà bây giờ giống như mình là số âm cơ chứ. Tại sao?

Những suy nghí đó cứ xuất hiện trong đầu Hạo Thiên mỗi khi anh nhìn thấy Gia Kỳ vui cười khắp nơi xung quanh mình.

"Tít tít tít tít" tiếng mật khẩu mở cửa.

"Tối nay chúng ta sẽ ăn pizza" Cao Tuấn lớn giọng mặc dù chưa đặt chân vào nhà.

Theo sau là Đức Huy với hai tay xách đầy thức ăn la lớn" Mọi người ra đây phụ một tay đi nào, cả ngày đi ra ngoài đã mệt bây giờ khác gì con sen không cơ chứ"

"Đến liền đến liền...." Đăng Khoa lao như tên ra cửa chụp lấy mấy hộp pizza.

"Oh yeahhhhh. Em nhớ mọi người lắm luôn" Gia Huy la lên. Không những không giúp được gì ngược lại Gia Huy còn nắm tay nắm chân thêm phần vướng bận.

Một buổi tối vô cùng vui vẻ trôi qua với tất cả mọi người nhưng chỉ trừ một người có vẻ không mấy quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro