Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xuống sảnh đợi anh nhé" Gia Huy vừa cầm điện thoại vừa bận rộn bỏ vài thứ linh tinh vào túi.

"Em không cần xuống sớm như vậy đâu! Anh cũng sắp đến rồi, khi nào đến anh gọi em xuống, em không cần phải đợi lâu" giọng của một cậu con trai đáp lại.

"Không sao ạ. Xuống đó đi dạo thư giãn giân cốt cũng được" Gia Huy cười nói.

"Vậy lát gặp lại em" giọng nam trầm ấm.

Hôm nay Gia Huy có hẹn với một người anh trong đội cũ của cậu nên cậu thức sớm để chỉnh chu đi tận hưởng ngày nghỉ của mình.
Có thể nói, nếu tính kiếp trước thì cậu đã không ra ngoài để gặp những người bạn khác của mình rất lâu rồi. Kiếp trước người anh này luôn là người đối xử với cậu tốt nhất nhưng mà cậu luôn chỉ biết mỗi Hạo Thiên nên dường như không có ra bên ngoài nhiều. Vì đã rất rất lâu rồi Gia Huy mới gặp lại anh nên cậu đã hẹn anh đi chơi hết cả ngày.

Sau khi đã đâu vào đấy thì Gia Huy đi xuống sảnh đợi chuẩn bị xuất phát. Cậu đóng cửa phòng mình thật nhẹ nhàng bởi vì giờ này chắc mọi người trong gaming house vẫn chưa thức.

"A hà! Hôm nay em đi đâu mà ăn mặc nhìn dễ thương thế?" Duy Phong hắng giọng "Lại còn nước hoa nhờ" anh cười trêu chọc.

Gia Huy mặc một cái áo thun sọc ngang màu trắng và xanh phối cùng quần jean màu xanh nước biển, đôi giày màu trắng đeo cái túi nhỏ nhỏ để đựng điện thoại và một thứ linh tinh. Cùng với làn da trắng nõn gương mặt có phần trẻ con của cậu làm cho ai thấy cũng muốn nựng vài cái.

"A! Thì là, em có hẹn đi chơi ấy mà" Gia Huy cười nói. "Hôm nay chắc đến tối em mới về mọi người không cần đợi em ăn đâu ạ"

"Ừ! Đi chơi vui vẻ nhé"

"Dạ. Tới giờ rồi! Em đi đây! Bye anh" Gia Huy vẫy cách tay vèo vèo trong không trung rồi mở cửa đi mất.

Một lúc sau mọi người đều tập trung ở bàn ăn sáng.

Vẫn là mấy món ăn như mọi ngày, bánh mì, mứt hoặc là trứng chiên cùng với các loại sữa và thêm một ít trái cây. Khi tất cả đã ngồi vào chỗ cùng đồ ăn của mình, Đăng Khoa cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chất đồ ăn của mình đầy dĩa những trên miệng vẫn còn đang gặm một mẩu bánh mì.

"Gia Huy lại ngủ nướng đấy à?" Đăng Khoa nhai ngấu nghiến "Để tôi đi gọi em ấy dậy" cậu buông đôi tay bận rộn của mình xuống.

"Không cần đâu! Hôm nay Gia Huy đi ra ngoài chơi rồi" Cao Tuấn nói trong khi đang hớp một hớp cà phê.

"Wow! Em ấy đi đâu vậy anh?" Đức Huy tò mò sau đó là cảm thán "Thích thật!!!"

"Anh cũng không biết, chỉ nghe em ấy báo vậy thôi"

"Lúc sáng vừa gặp Gia Huy rời đi, chắc là gặp ai quan trọng nên mặc đồ rất là dễ thương a, lại còn thơm thơm nữa." Duy Phong lên tiếng.

"Thật á? Dễ thương lắm à? Chậc chậc, lâu rồi chưa thấy bộ dạng dễ thương dễ thương của em ấy cơ đấy" Đăng Khoa hào hứng nói.

"Ừ! Lúc sáng cậu mà gặp thì thế nào cũng đến nựng cho vài cái ấy chứ" Duy Phong đáp lại

"Oaaa.... Tiếc quá! Ước gì mình cũng có một người yêu như vậy! Người gì mà nhỏ nhắn, trắng trẻo, mặt thì dễ thương chết đi được, nhìn thấy là chỉ muốn bỏ vào túi luôn ấy" Đăng Khoa nói với vẻ mặt như khi nói về đồ ăn.

"Ủa? Thế cô diễn viên A người yêu số một của cậu bị phế truất rồi à? Sao bây giờ lại chuyển qua con trai ư?" Đức Huy tỏ vẻ ngạc nhiên.

"..." mọi người nhìn Đăng Khoa.

"Đương nhiên là không rồi!! Sao lại so sánh như vậy được cơ chứ, cô A là sống mãi trong trái tim của tôi nhá" Đăng Khoa lắc đầu "Nhưng mà có một người giống Gia Huy thì khác rồi, đúng không?" Bỏ nốt miếng trái cây cuối cùng trên tay lại tiếp lời "Bây giờ là thời đại nào rồi cơ chứ, ai lại quan trọng quá vấn đề giới tính, chủ yếu là hai người cảm thấy như thế nào kia kìa, tình yêu là phải xuất phát từ trái tim. Hiểu không?

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Đăng Khoa rồi lại mỉm cười.

"Thật không? Đây là cậu nói đấy nhé! Sau này đừng có mà trở mặt đấy." Duy Phong gật gù nhếch miệng cười.

"Đàn ông đích thực chỉ nói một lời" Đăng Khoa vênh mặt.

Trong khi Đăng Khoa Duy Phong và Đức Huy kẻ tung người hứng bàn luận rôn rả thì không ai để ý đến vẻ mặt của Hạo Thiên lúc đầu thì có vẻ hơi bất ngờ sau đấy lại có vẻ chán ghét.

Hạo Thiên chả buồn ăn hết đĩa thức ăn của mình sau đó nhanh chóng dọn hết và đứng dậy tiến thẳng đến phòng máy tính. Cậu cảm thấy tại sao mọi người lại nói về vấn đề này làm cậu mất cả hứng ăn buổi sáng của mình. Trước khi rời đi Thiên Khang chỉ buông một câu.

"Vô vị"

"...." ba người kia im lặng nhìn nhau rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình.

Hạo Thiên nhấn vào nút khởi động máy tính của mình, thật ra trong những ngày nghỉ như vậy thì không cần chơi game hay livestream gì cũng được mọi người được tự do hoạt động. Nhưng mà sau khi cậu nghe được những lời nói lúc nãy ở bàn ăn thì cậu quyết định sẽ chơi game để không phải ngồi nghe hết những chuyện đó nữa.

Màn hình đã hiện lên Hạo Thiên chọn vào game liên minh để chơi sau vài phút chờ đợi cậu đã vào trận đấu. Nhưng từ khi rời bàn ăn tới giờ trong đầu cậu luôn suy nghỉ về việc Gia Huy đã đi chơi với một ai đó quan trọng và về vấn đề mà Đăng Khoa đã nói.

"Ai quan trọng sao? Có thể là ai cơ chứ? Thế thì mình bây giờ lại không quan trọng à?" Hạo Thiên khẽ trau mài nghĩ trong đầu.

"Mới cách đây vài hôm rõ ràng em ấy còn luôn coi mình là người quan trọng cơ mà. Gì chứ? Tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Mấy tháng trước luôn bảo thích mình, anh là người duy nhất mà em thích, em đã thích anh từ rất lâu rồi! Em sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình dù thế nào đi chăng nữa và anh sẽ chấp nhận em" Hạo Thiên bực tức đen mặt từ lúc nào không biết.

Trời đã trở chiều, Đăng Khoa đứng dậy vươn vai đi lấy đồ ăn vặt cho giờ chiều của mình.
sau khi chơi game cùng Duy Phong bởi vì hai người một xạ thủ một hỗ trợ nên thường sẽ đánh cùng nhau xem như luyện tập.

Cậu đi ngang chỗ của Hạo Thiên bỗng khựng lại.

"Hahaha! Làm sao mà lịch sử đấu của cậu nhuộm đỏ thế này! Con gà nhập vào cậu à." Đăng Khoa cười to trêu chọc.

Hạo Thiên "..."

"Chả trách từ lúc chơi đến giờ mặt cậu đen như than ấy, hờn trách mấy người chơi chung à" Đăng Khoa hỏi

"Không có! Vẫn như mọi ngày." Hạo Thiên nói

"Ờ. Ăn gì không? Tôi đi lấy cho luôn nè" Đăng Khoa nhe răng cười hỏi. 

"Cảm ơn. Không cần" Hạo Thiên quay mặt lại dán mắt vào màn hình.

Đăng Khoa xoay người đi nhanh đến tủ lạnh để lấy thức ăn mà không quan tâm đến những thứ khác cậu chỉ tiện miệng hỏi vậy chứ cậu thừa biết Hạo Thiên sẽ nói không.

Sau khi nói chuyện với Đăng Khoa về kết quả của nguyên buổi chơi game của mình. Hạo Thiên mới nhận ra có vẻ đúng như những gì Đăng Khoa nói với cậu. Từ lúc cậu ngồi vào máy tính đến giờ đầu óc cậu luôn suy nghĩ về những chuyện của một ai đó mà không thể tập trung được.

"Haiz" Hạo Thiên thở dài rồi lắc đầu vài cái.

"Suy nghĩ vớ vẩn. Mình rất ghét những người không có chính kiến hay thay đổi, chỉ mới mấy tháng thôi là đã thay đổi tâm ý của mình rồi sao." Hạo Thiên gật gù mỉm cười, sau đó lại nghĩ tiếp "Như vậy càng tốt. Đã có kẻ phiền hà đeo bám"

Trong phòng khách có tiếng người la lên.

"Aaa. Thôi chết rồi mấy đứa ơi! Anh quên thông báo ngày chiều mai công ty có làm tiệc ăn mừng" Cao Tuấn lớn tiếng nói.

Cả nhà đầy tiếng reo hò lúc này, thật sự náo nhiệt nhất vẫn là Đăng Khoa tiếp đó là Đức Huy cả hai như thể vớt được vàng không ngừng hú hét.

"Để em nhắn tin báo cho Gia Huy" Nam Phong nói sau đó cầm lấy điện thoại của mình gõ gõ lên đó.

"Ừ. Vậy mấy đứa tiếp tục đi nhé, anh đi đây" nói xong Cao Tuấn lại đi ra ngoài mất.

Cứ như vậy mà mọi người hào hứng nói chuyện rôm rả không có điểm dừng, chỉ trừ Hạo Thiên là không có hứng thú với những buổi tiệc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro