Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở khu đón khách cửa chung cư. Cửa kiếng hạ xuống để lộ gương mặt của một cậu thanh niên tuấn tú.

"Hello em Gia Huy. Mình đi thôi" từ trong xe phát ra tiếng.

"Dạ chào anh Vĩ Thành" Gia Huy nhanh chóng mở cửa xe bước lên.

"Em đợi anh có lâu không?" Vĩ Thành vươn tay qua cài dây an toàn cho Gia Huy rồi nói.

"Dạ không ạ! Lâu quá chúng ta không gặp rồi. Em nhớ anh quá đi mất" Gia Huy cười nói.

"Thật sao? Ha ha. Anh cũng rất nhớ em đó" Vĩ Thành hơi ngạc nhiên mỉm cười quay qua nhìn Gia Huy.

Gia Huy nhìn vào gương mặt mà đã rất lâu cậu mới được gặp lại, Vĩ Thành là một người anh trong đội cũ của cậu. Anh đối với cậu rất tốt luôn quan tâm và chăm sóc cậu từ lúc cậu vừa bước chân vào con đường game thủ chuyên nghiệp đến tận bây giờ. Kiếp trước là cậu luôn chỉ nhìn mỗi Thiên Khang mà quên mất mọi thứ xung quanh, rất nhiều lần cậu đã không thể gặp được anh Vĩ Thành cũng bởi vì như vậy. Nhưng ngay giờ phút này đây cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của anh, đôi vai to lớn của anh, cậu cảm thấy rất an tâm khi ở bên anh.

Suốt cả chặn đường đi đến nhà hàng để ăn buổi trưa, trong xe không bao giờ là yên lặng phút giây nào Vĩ Thành và Gia Huy nói rất nhiều chuyện về đủ mọi thể loại. Nào là chuyện của cậu đến chuyện của mọi người trong đội mới, họ tốt như thế nào, kể cả chuyện cậu trêu chọc mọi người ra sao, tuyệt nhiên là không hề nhắc đến một người. Nói là trò chuyện nhưng thật ra chỉ có mình Gia Huy nói còn người đẹp trai đang lái xe thì chỉ gật gù cười tiếp lời.

Cuối cùng xe cũng dừng trước một nhà hàng trông rất đơn giản nhưng lại rất tinh tế và không kém phần sang trọng.

"Đợi anh một chút" Vĩ Thành xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa hộ cậu.

"Dạ! Cảm ơn anh" Gia Huy cười tươi nói

Cả hai bước vào nhà hàng với tông chủ đạo là trắng và xám cả không gian cũng là chọn kiểu yêu thích của Gia Huy, bàn được đặt là bàn cạnh một cái tường kính ở ngoài là vườn cây nhìn rất mát mẻ.

Vĩ Thành mỉm cười đi đến bàn của mình và kéo ghế ra cho Gia Huy ngồi trước. Sau đó phục vụ đến và đưa menu cho hai người. Gia Huy nhìn sơ một lược qua, cũng có khá là nhiều món nhưng chủ yếu là món Ý.

"Mấy hôm trước em bảo muốn ăn món Ý" Vĩ Thành mỉm cười "Anh được giới thiệu là chỗ này món Ý rất ngon nên muốn dẫn em đến"

Gia Huy rất ngạc nhiên vì lúc ấy cậu chỉ buộc miệng than thở mà anh Vĩ Thành lại nhớ và dẫn cậu đến đây. Tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên chắc hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Một lúc sau cả bàn đầy áp thức ăn.

Luôn cả tráng miệng thì là sáu món, Gia Huy chỉ gọi hai món còn lại là Vĩ Thành gọi nhưng tất cả đều là những món yêu thích của Gia Huy.

"Sắp tới mùa giải mới rồi. Chắc là em bận lắm nhỉ" Vĩ Thành nói "Luyện tập nhiều nhưng vẫn nên chú ý sức khoẻ nhé"

"Dạ! Em biết rồi. Mà cũng có thời gian tập và nghỉ đó anh, em sẽ cố gắng hết sức" Gia Huy vẫn còn đang nhai thức ăn.

"Ừ. Vậy có thể hết mùa giải này chúng ta mới có cơ hội gặp nhau nhỉ?" Vĩ Thành cười nhưng mang ý nuối tiếc.

"Sao lại đến hết mùa cơ chứ. Khi nào hai người chúng ta rảnh thì vẫn gặp nhau được mà" Gia Huy khẳng định chắc nịch.

"Thật sao? Anh chỉ sợ em bận thôi"

"Đương nhiên rồi anh"

Sau khi đã đánh chén gần hết tất cả mọi thứ trên bàn, đa số là Gia Huy ăn còn Vĩ Thành thì ăn một miếng sẽ gắp cho cậu hai miếng. Trong lúc chờ đợi món tráng miệng là bánh pudding xoài, Vĩ Thành quyết định hỏi Gia Huy vấn đề từ lúc gặp đến giờ cậu vẫn luôn thắc mắc.

"Nãy giờ anh không nghe em nhắc đến chuyện của em với Hạo Thiên? Vẫn ổn chứ?"

Gia Huy trầm tư nhìn Vĩ Thành lúc sau thở dài nói: "Em đã quyết định sẽ chấm dứt tình cảm này. Em nghĩ anh ấy đã không mở lòng chấp nhận em thì dù có thế nào đi chăng nữa kết quả cũng là không" Bởi vì cậu biết cậu đã trải qua những gì.

"Em cứ làm những gì em cho là đúng, dù có chuyện gì xảy ra thì em nên nhớ vẫn có anh luôn ủng hộ em" Vĩ Thành mỉm cười.

Gia Huy xoay xoay đĩa bánh trước mặt mình vài vòng xong rồi ngẩn đầu nhìn Vĩ Thành nói :" Em cảm ơn anh Vĩ Thành. Em sẽ cố gắng"

Không khí hơi trùng xuống lúc này, Vĩ Thành bỏ một miếng pudding vào miệng sau đó nói "Hừ. Cái này không ngon như em làm đấy"

"Vậy sao? Vậy lần sau em sẽ làm cho anh ăn nhé"

"Ừ. Anh đợi đấy"  Vĩ Thành gật đầu cười nói.

Ăn xong hai người quyết định lượn lờ trung tâm thương mại để mua sắm, bởi vì Gia Huy nói cần mua một số thứ để sử dụng sinh hoạt cá nhân bởi vì chúng đã hết và một phần vì buổi trưa cậu đã ăn quá no nên muốn vận động để có thể lấy sức ăn buổi tối của mình. Vĩ Thành xách rất nhiều túi cho Gia Huy mà lý do là Vĩ Thành không ngừng mua mọi thứ cho Gia Huy mặc cho em ấy luôn từ chối. 

Ngoài phố lúc này cũng đã lên đèn nên hai người đi xuống tầng hầm để lấy xe đi ăn tối. Gia Huy vẫn nói không ngừng cười đùa từ lúc vào trung tâm thương mại đến giờ trông em ấy rất là hạnh phúc. Ting ting tiếng tin nhắn điện thoại của Gia Huy vang lên, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra và đọc. Gia Huy nhíu mài của mình im lặng một lúc rồi quay sang nói

"Anh! Mình đi pub uống vài ly rồi nghe nhạc luôn nha anh" Gia Huy gượng cười

"Ừ..." Vĩ Thành mỉm cười đáp lại, không cần phải hỏi cậu cũng thừa biết nội dung tin nhắn lúc nãy có liên quan tới ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro