Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước một quán pub hai người bước vào trong quán.

Quán pub với không gian có khá châu âu, ở đây thường chơi những bản nhạc có phần nhẹ nhàng đủ để mọi người uống rượu và trò chuyện bởi vì Vĩ Thành không thích đến nơi quá ồn ào.

"Em có muốn ăn gì không?" Vĩ Thành hỏi

"Dạ không! Anh chọn đi ạ"

"Ừ! Vậy anh sẽ gọi giùm em luôn" Vĩ Thành trở lại nhìn menu trên tay mình.

Sao Gia Huy có thể quên được ngày đó cơ chứ, ngày mà mọi người ăn tiệc để chuẩn bị cho mùa giải mới, ngày mà ba của anh Thiên Khang tuyên bố anh Thiên Khang đã có đối tượng kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình.

Kiếp trước khi Gia Huy ở đó nghe được những lời tuyên bố này, cậu cảm thấy như thế giới của cậu và anh sẽ có thêm một đại dương ngăn cách. Lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là chết lặng, cảm giác trái tim mình vừa bị thả rơi tự do từ trên cao xuống vô cùng vô cùng hụt hẫn. Suốt cả buổi tiệc cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh mình rõ ràng, tim cậu quặng lên từng đợt cả người run rẫy từng cơn. Vì cô gái ấy rất đẹp, rất tài, lại xuất thân vô cùng hợp với anh và thứ quan trọng nhất đó là một cô gái.

Lúc trước anh đối với cậu là một ngọn núi mà cậu chỉ đứng ở chân để trèo lên bằng đôi chân mình, giờ đây ngọn núi ấy đã có thêm một bước tường cao ngăn cản bước chân của cậu. Nhưng cậu tin, tình yêu của cậu là chân thành, là sức mạnh để cậu vượt qua mọi thứ mà tiến đến bên anh dù cho phải vất vả, phải hy sinh nhiều thế nào đi chăng nữa.

Cả một đời trước cậu đã ngu ngốc, cố chấp tin vào những thứ mình tin, nhưng giờ đây cậu đã phần nào hiểu được và thật khó để chấp nhận nó.

Gia Huy cầm ly rượu chuẩn bị uống thì có bàn tay nắm lấy tay cậu.

"Em uống từ từ thôi. Ăn chút gì đi" Vĩ Thành lo lắng nói.

Đây là ly thứ tư mà Gia Huy uống liên tục khi vừa ngồi xuống bàn, nãy giờ cậu đang chìm trong suy nghĩ của mình nên không nhận ra mình đã uống ba ly liên tiếp khi rượu được bưng ra.

"Hôm nay... Em muốn được say" Gia Huy nhìn Vĩ Thành

Vĩ Thành thở dài một tiếng sau đó nói: "Thôi được anh sẽ uống với em nhưng với điều kiện em phải ăn một ít gì đó rồi uống"

Hôm nay quán pub rất nhộn nhịp khá đông so với ngày thường, tiếng nhạc cùng bầu không khí cũng không làm cho Gia Huy cảm thấy được khá hơn. Không biết đây đã là ly thứ mấy mà cậu đã uống, đây là lần đầu tiên cậu uống nhiều đến như vậy.

Gia Huy cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng hơn, mọi thứ cũng không còn đứng yên bắt đầu xoay vòng. Đặc biệt là cậu thấy như thể mình đang nghe được những mạch máu của mình, nhưng tiếng đập của tim cậu mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cậu uống thêm một ly rượu, ly này cậu cảm nhận được dòng rượu cay nóng đang chạy thẳng từ cổ họng của mình xuống bụng, rượu vừa cay vừa đắng nhưng vẫn không bằng cảm giác trong lòng cậu bây giờ.

"Tại sao? Tại sao vậy anh? Tại sao anh Thiên Khang không thấy được, không cảm nhận được tình cảm của em giành cho anh ấy sao?" Một dòng nước mắt lăn dài rồi rớt xuống trên đôi mắt của Gia Huy.

"Yêu một người cùng giới là sai trái sao? Không phải yêu là yêu thôi sao?"

"Không! Đối với anh yêu một ai đó chân thành thì không có gì là sai hoặc đúng, em yêu ai đó thì em không sai nhưng nếu họ không thấy được điều đó, không cảm nhận được nó, thì cũng không phải lỗi tại em" Vĩ Thành nói không  nhanh cũng không chậm nhưng lại cảm thấy được sự kiên định trong từng lời nói.

Gia Huy lấy tay che đi gương mặt đầy nước mắt của mình.

Vĩ Thành im lặng nhìn Gia Huy một lúc thật lâu, anh vươn tay mình ra tính chạm vào gương mặt của người đối diện mình. Cánh tay gần như đã chạm tới bất ngờ Gia Huy nằm gục cả người xuống bàn. Cậu đã ngủ vì uống quá nhiều, hai má của cậu đã ửng đỏ kèm theo hai hàng mi đã ướt đẫm vì lệ.

Vĩ Thành nhẹ nhàng dùng tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt Gia Huy, sau đó anh đứng lên đỡ cậu vào người mình rồi nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cậu: "Xin lỗi em Gia Huy! Lần này anh sẽ không dễ dàng buông tay em vì tên đó nữa đâu. Anh sẽ làm cho em yêu anh."

Vĩ Thành ôm lấy cả người Gia Guy bế lên tiến thẳng ra xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro