Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ ba mươi phút sáng!

Bây giờ có lẽ mọi người đã chăn ấm nệm êm cả rồi. Vậy mà ở ghế sopha vẫn còn một người ngồi đọc báo.

"Sao giờ này cậu không đi ngủ đi Hạo Thiên còn ngồi đó đọc báo à?" Đăng Khoa mắt nhắm mắt mỏi lười biếng hỏi.

"Lúc nãy chơi game nên có uống một ly americano nên bây giờ vẫn chưa muốn ngủ, cậu làm gì đây?" Hạo Thiên nhướng mày nhìn qua.

Đăng Khoa có lẽ vừa mới ngủ nên mặt vẫn còn rất ư là ngu si: "Khát nước quá nên ra đây uống nước" lời vừa dứt thì cậu ta cũng nóc một hơi nữa chai nước sau đó không thêm lời nào đi thẳng vào phòng của mình.

Ngay sau đó tiếng chuông cửa vang lên!

Hạo Thiên từ từ đứng lên và ra mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh Gia Huy say mèm đang nằm trong lòng Vĩ Thành.

Hạo Thiên khẽ nhíu mày:" Không uống được mà vẫn uống đến độ thế này, thật là hết nói nỗi" cậu tính vươn tay đỡ lấy Gia Huy nhưng Vĩ Thành lách người nhẹ một cái vuột ra khỏi tầm tay Hạo Thiên.

"Xin lỗi, hôm nay Gia Huy và tôi lâu ngày gặp lại nên em ấy có chút hơi quá. Không cần phiền đến anh, có thể chỉ tôi phòng của Gia Huy được không?" Vĩ Thành bỏ qua hành động của Hạo Thiên mà đã tiến vào trong nhà.

"Ừ được chứ! Căn phòng thứ hai bên phải đi vào" Chân mày của Hạo Thiên vẫn đâu lại với nhau, mọi hành động của Vĩ Thành từ nãy đến giờ đều được thu vào trong tầm mắt.

Sau khi thả Gia Kỳ nằm lên giường, kéo chăn đắp cho cậu, Vĩ Thành cũng đi ra. Nhưng cậu thấy Hạo Thiên vẫn còn đứng ở cửa, cậu đi đến trước mặt Hạo Thiên mặt đối mặt.

"Từ nay trở về sau, chuyện của Gia Kỳ cậu không cần phải đừng bận tâm đến nữa. Vì tôi sẽ làm cho em ấy trở thành người của tôi"

"Ừ!" Hạo Thiên đáp lại sau đó đóng cửa lại.

Hạo Thiên đứng yên ở cửa một lúc thầm nghĩ "hừ, như vậy không phải là quá tốt sao? Mình sẽ không bị làm phiền đến nữa, có người giúp mình giải quyết chuyện rồi" nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao lúc này thay vì vui mừng cậu lại cảm thấy có gì đó rất bức rứt trong lòng, cảm giác như là cây kem mình chuẩn bị đưa lên miệng ăn lại đột nhiên bị gió thổi rớt mất.

Tại phòng bếp tất cả đều đang thưởng thức bữa sáng của mình trừ một người.

"Sao giờ này Gia Huy vẫn còn ngủ à? Để tôi đi vào gọi nó dậy mới được!" Đăng Khoa ăn cả nữa phần sáng mới nhìn nghiêng nhìn dọc.

"Không cần, hôm qua say xỉn tới tận khuya mới về" Hạo Thiên trả lời hời hợi.

"Say hả?" Đức Huy ngạc nhiên "Lần đầu nghe em ấy đi tới uống bia tới khuya cơ đấy!"

"..." Hạo Thiên vẫn tiếp tục ăn mà không trả lời.

"Chậc chậc chậc.... Để tôi vào xử lý nó" Đăng Khoa nhét lấy phần còn sót lại trên dĩa vào miệng.

"Bớt làm quá đi! Dù sao em ấy cũng lớn rồi, ra ngoài chơi cũng bình thường thôi mà. Cho em nó ngủ đi đừng phá nó" Duy Phong vừa cười vừa lấy tay nhấn người Đăng Khoa ngồi xuống.

Mọi người cười lớn vì Đăng Khoa chỉ đang tỏ vẻ hung tợn.

"Đúng rồi, cứ cho Gia Huy ngủ đi" Cao Tuấn vừa uống ngụm cà phê cười nói
"À, mọi người nhớ chiều nay năm giờ đi ăn tiệc nhé, đừng có trễ giờ hẹn đấy"

Kẻ gật người đáp vì ai mới thông báo hôm qua thì ai lại quên được cơ chứ.

"Hạo Thiên ăn xong em đi về nhà trước luôn đúng không?" Cao Tuấn quay sang nhìn cậu.

"Vâng! Về thăm nhà luôn, mẹ cứ gọi mãi" Hạo Thiên đang thu dọn bữa sáng vừa kết thúc của mình.

"Ừ vậy mọi người sẽ đến nhà hàng luôn, có cần anh đưa em về nhà không?"

"Dạ không cần đâu anh, lát nữa sẽ có người đến đón ạ" Hạo Thiên nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng sau đó nhìn qua phòng của Gia Huy, tính mở miệng nói gì với anh Cao Tuấn rồi lại thôi, đứng dậy đi vào phòng của mình.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của moi người trong đội nên ai muốn đi đâu làm gì thì đều tranh thủ những giờ phút cuối cùng. Bởi vì sắp tới là giải đấu mùa hè nên mọi người sẽ tập trung vào việc luyện tập.

Hiện tại đã là giờ ăn trưa!

Trong nhà giờ chỉ còn lại Cao Tuấn và Duy Phong hai người đang chuẩn bị dọn bữa trưa để ăn. Bởi vì Đức Huy đã đi lượn lờ trung tâm thương mại với bạn. Đăng Khoa thì bảo rằng ra ngoài để tìm hiểu văn hoá của các nước trên thế giới, nói trắng ra là tìm hiểu đồ ăn của những hàng tiệm thì đúng hơn, ở chung nhà thì làm sao có thể ăn hết được cả thế giới được.

"Để em vào gọi Gia Huy ra ăn chút gì" Đăng Khoa vừa hoàn thành xong việc nấu nướng quay ra nói với Cao Tuấn.

"Ừ, gọi nó dậy được rồi đấy, thật là!!!" Cao Tuấn cười nói.

Đăng Khoa tiến tới mở cửa phòng Gia Huy, cậu ta vẫn đang ngủ đến độ không động đậy. Đăng Khoa lắc đầu cười sau đó lấy tay kéo chăn của Gia Huy xuống.

"Gia Huy! Gia Huy! Dậy đi!! Trưa rồi đấy!" Sau đó mạnh bạo lây cho cậu ta vài cái.

Lúc này Gia Huy mới cử động, nhíu mày hai mắt khẽ mở ra ti tí vì ánh sáng hơi mạnh nên cậu không thể mở mắt được. Gia Huy vươn tay vươn chân, gãi đầu vài cái mới mở mắt được. Cậu cảm thấy cả đầu đau nhức, cơ thể uể oải không còn tí sức lực nào, cổ họng khô khát. Cậu thều thào hỏi "Bây giờ là mấy giờ rồi anh Duy Phong?"

"Gần mười hai giờ rồi đấy, dậy đi, ăn chút gì, mọi người đợi em đấy" Duy Phong cốc đầu Gia Huy một cái rồi bỏ ra ngoài.

Gia Huy tự nhủ sau này mình sẽ không uống bia rượu nhiều như vậy nữa. Rồi dùng sức ngồi dậy tắm rửa để kịp buổi ăn trưa của mình.

Không lâu sau đó, Gia Huy cũng nhanh chóng lại bàn ăn ngồi xuống, việc đầu tiên là cậu uống sạch cả chai nước để cho làm diệu cơn khát của mình. Đặt chai nước rỗng xuống, cậu nhìn qua nhìn lại chỉ thấy có mỗi hai người trong nhà "Mọi người đi đâu hết rồi anh?" cậu quay sang hỏi Cao Tuấn đang ngồi ở đầu bàn.

"Đăng Khoa với Đức Huy ra ngoài chơi rồi, còn Hạo Thiên về nhà rồi tối sẽ tự lại chỗ hẹn" Cao Tuấn bắt đầu ăn buổi trưa của mình,

"Dạ" Gia Huy cũng bắt đầu gắp đồ ăn vì cậu đã cảm thấy rất đói. Mọi người đều đã bắt đầu ăn khi cậu bước ra khỏi phòng.

"Hôm qua em đi uống bia mà còn tận sáng mới về à? Dạo này đỉnh vậy ta" Duy Phong nhìn Gia Huy cười nói.

Gia Huy cũng cười lớn rồi đáp "Dạ lâu lâu thôi đó anh, bây giờ em nghĩ em chỉ cần ngửi thấy mùi bia rượu là em sẽ sợ liền đó haha"

"Đi với ai đấy?" Duy Phong nhướn mày, Cao Tuấn cũng nhìn cậu.

"Dạ anh Vĩ Thành ạ, lâu lắm rồi mới gặp em vui quá nên có chút quá chén" Gia Huy cười nói.

"À thì ra là đi cùng Vĩ Thành, vậy anh cũng yên tâm rồi, sau này không được uống nhiều như vậy nếu đi cùng người lạ biết không." Duy Phong nhắc nhở cậu, Cao Tuấn cũng gập gù nói vài lời đồng ý với Duy Phong.

"Dạ, em biết rồi!" Gia Huy dừng một chút lại hỏi" Vậy hôm qua em về khuya lắm à? Thế ai mở cửa sao lại biết khuya em mới về?"

"Hạo Thiên đấy! Sáng này cậu ta nói anh nên mọi người cũng mới biết đấy, Hạo Thiên có vẻ không vui lắm còn bảo anh nên chấn chỉnh em không nên cho em đi chơi về trễ như vậy" Cao Tuấn cùng mọi người đang dọn dẹp nói.

"Hạo Thiên???? Bình thường giờ đấy không phải anh ấy đã ngủ rồi mà?" Gia Huy ngạc nhiên mở to mắt há mồm.

"Nghe Đăng Khoa nói lại hôm qua cậu ta chơi game sau đó uống cà phê nên không ngủ được." Duy Phong đang cho chén dĩa dơ vào bồn rửa quay sang nói.

"Lại kêu anh chấn chỉnh em? Không phải uống cà phê có bỏ lộn thuốc trong đó, đó chứ?" Gia Huy ngạc nhiên thốt lên. Rồi cậu nghĩ thầm" Chắc chắn là cảm thấy mình phiền nên muốn chỉnh mình đây mà, nhưng hơn tháng nay mình đã đến gần hay nói chuyện với anh ta đâu cơ chứ, thật vớ vẩn"

Cao Tuấn và Duy Phong nhìn nhau rồi cười lớn thành tiếng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro