Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc đã kết thúc, gia đình Hạo Thiên cùng với gia đình của ông Lưu đang đợi nhân viên chạy xe đến để về, tất cả mọi người còn lại quyết định đi tăng thứ hai.

"Hạo Thiên cậu có đi chung với mọi người không?" Đăng Khoa quay sang hỏi

"Không! Tôi có chút chuyện mọi người cứ đi" Hạo Thiên trả lời.

"Okay! Vậy hẹn gặp cậu ở nhà" Đăng Khoa chạy mất.

Trên xe của gia đình Hạo Thiên.

"Tại sao ba lại thông báo với mọi người như vậy? Chẳng phải đã nói là vấn đề đó sau này mới tính đến cơ mà. Con và cô ta chỉ gặp nhau lúc nhỏ, con cũng không hề có tình cảm với cô ta" Hạo Thiên lạnh lùng nói.

"Chuyện này ba đã quyết định rồi, con không cần phải nói gì thêm nữa.
Việc hứa hôn là hai bên gia đình đều đồng ý. Con bé Mỹ Ái vừa đẹp vừa giỏi, ba cũng thấy được nó có tình cảm với con. Hai bên gia đình chúng ta đều môn đăng hậu đối. Vấn đề này không cần phải bàn" ông Hạo Minh nói với tông giọng chắc nịt, đây có vẻ nhưng không phải là giải thích mà đây là ra lệnh.

"Con à, mẹ thấy trước mắt cứ nghe lời ba con, mẹ thấy Mỹ Ái cũng rất tốt, bây giờ con không có tình cảm nhưng sau này bồi đắp sẽ có" mẹ của Hạo Thiên cầm lấy tay cậu rồi vỗ nhè nhẹ.

Hạo Thiên không nói bất cứ lời nào nữa mà quay mặt ra cửa xe. Bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng, đã qua một lúc vẫn không ai nói thêm lời nào.

"Cho tôi xuống ở kí túc xá" Hạo Thiên nói với tài xế.

"Haizzz" mẹ Hạo Thiên thở dài định nói gì đó lại thôi. Đáng ra hôm nay cậu sẽ ngủ lại nhà một hôm nhưng mà bây giờ cậu không có tâm trạng để đối mặt với ba mẹ cậu nên cậu quyết định sẽ về kí túc xá.

Xe cũng đến kí túc xá Hạo Thiên mở cửa xe rồi bỏ đi xuống.

Hạo Thiên mở cửa đi vào.

Trong nhà lúc này rất tối, không có bất cứ cái đèn nào được mở, Hạo Thiên khẽ nhíu mày một cái rồi bước vào mở đèn, cậu thầm nghĩ "Mọi người đi tăng hai chắc chắn chưa về vậy không phải trong nhà còn có Gia Huy hay sao? Tại sao lại không mở đèn?" sau đó cậu đi đến tủ lạnh uống một ít nước. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa và đi ngủ sau một ngày mệt mỏi đối với cậu. Hạo Thiên đi về phòng mình, đúng lúc cậu đi ngang phòng Gia Huy thì cậu rõ ràng nghe thấy tiếng rên rỉ nhè nhẹ trong phòng của Gia Huy phát ra, act cool cậu đứng hình mất năm giây sau đó im lặng lắng nghe một lần nữa có phải là âm thâm từ trong đó phát ra hay không.

Vẫn đúng là âm thâm đó, cậu tiến lại gần hơn phòng của Gia Huy thì phát hiện thì ra cửa phòng chưa được đóng mà chỉ khép hờ, trong phòng cũng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng không quá sáng cũng không quá tối đủ để Hạo  Thiên có thể thấy rõ mọi hành động trong phòng. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn tự nhủ chỉ nhìn thoáng một cái xem có chuyện gì, nhưng mà chỉ thấy Gia Huy nằm trên giường thở rất nặng nhọc, chăn gối cũng bị cậu đá văng xuống đất. Hạo Thiên nhanh chóng đi vào mở đèn lên, Gia Huy lúc này đang nằm trên giường gương mặt có chút vặn vẹo, khắp người cậu đều đã ướp gì mồ hôi không ngừng tuông ra.

Hạo Thiên lại gần đặt tay lên tráng của cậu "Nóng quá! Bị sốt rồi" sau đó cậu nhanh chóng kéo phần còn lại của cái chăn đang bị Gia Huy cuốn ở dưới chân bỏ sang một bên. Hạo Thiên bước ra phòng bếp lấy một chút nước ấm cùng một cái khăn để có thể chườm cho Gia Huy, nhìn xuống dưới cả người Gia Huy đều ướp đẫm vì mồ hôi, cậu đành phải thay đồ cho Gia Huy. Sau khi thay đồ xong hết, cậu vắt khăn nhúng qua nước ấm một lần nữa rồi lâu một tầng mồ hôi trên mặt Gia Huy rồi đắp khăn lên trán của cậu ta.

Hạo Thiên vén mái tóc của Gia Huy lên, đột nhiên cậu khựng lại một chút, bởi vì cậu nhìn thấy một vết bớt màu đỏ khá dài từ gần giữa trán kéo dài tới lỗ tai nhưng mà nó nằm ở dưới lớp tóc của Gia Huy nên bình thường sẽ khó thấy. Nhưng mà từ khi nào mà cậu ấy lại có vết bớt này? Hạo Thiên suy nghĩ một chút, vì cậu nhớ rất rõ có lần cả đội đi bơi, đi biển cách đây không lâu Gia Huy không có vết bớt to như thế này rõ ràng là rất trắng trẻo mịn màng cơ mà.

Bỗng nhiên Gia Huy lây người lắc đầu vài cái, rồi nhíu mày mạnh mẽ "Anh à,xin đừng như vậy, em sai rồi" cậu nói vừa nức nở kèm thêm những tiếng thở nặng nhọc.
"Anh Hạo Thiên, cẩn thận!!!!!" Gương mặt lúc này của Gia Huy càng thêm phần hoảng loạn hai mắt nhắm nghiền miệng mấp máy những một loạt từ ngữ, khắp mặt đều là mồ hôi sau đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng.

Tất cả những chuyện đang diễn ra đều làm cho Hạo Thiên vô cũng kinh ngạc, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạo Thiên lây gọi Gia Huy vài lần nhưng không hề có tác dụng, cậu vươn tay mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Gia Huy đang rơi xuống. Vừa chạm vào những giọt nước mắt ấy, đột nhiên cậu cảm thấy trái tim mình quặn lên một cái, cả người khẽ rung rẫy, trong đầu trống rỗng giống như vừa đánh mất thứ gì quan trọng mà không biết đó là gì. Cậu cảm thấy một chất lỏng ấm áp truyền từ tay cậu chạy thẳng vào tim cậu sau đó len lỏi khắp cả cơ thể của cậu. Cậu thầm nghĩ "phải chăng do Gia Huy đang sốt nên nước mắt cũng cậu cũng đặc biết ấm áp hơn"

Cậu nắm lấy tay Gia Huy thật chặt một lúc sau thì Gia Huy cũng đã không còn khóc nữa, cậu thở đều hơn. Lúc này Hạo Thiên lúc tay đặt lên trán Gia Huy mới xác nhận cậu đã bớt sốt hơn rồi, Hạo Thiên định đứng dậy rời đi nhưng tay cậu đã bị Gia Huy nắm chặt không thể nào gỡ ra. Nên cậu quyết định sẽ ngồi ở lại đến khi nào Gia Huy cảm thấy ổn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro