Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này đã ba bốn giờ sáng, trong căn phòng một người nằm trên giường trán chườm khăn, còn một người ngồi cạnh giường thiếp đi tay hai người vẫn còn nắm lúc nhau.

Rầm rầm rầm...

Hạo Thiên giật mình tỉnh dậy vì một loạt tiếng ồn và tiếng nói từ cửa chính truyền tới, chắc hẳn là mọi người đã về. Sau đó cậu nhìn lại người bên cạnh mình, tay khẽ chạm nhẹ lên trán một cái "Nhiệt độ đã bình thường trở lại rồi" cậu tự nhủ rồi rút tay về.

Cùng lúc đó có người mở của phòng Gia Huy đi vào Hạo Thiên quay ra nhìn đó là anh Cao Tuấn, cậu thấy Cao Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần "Sao em lại ở đây?"

"Lúc về đi ngang phòng thấy Gia Huy bị sốt nên vào giúp" Hạo Thiên vừa nói vừa nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Gia Huy "Bây giờ ổn rồi em về phòng đây" cậu đứng lên bỏ ra ngoài.

"Ừ, cám ơn em đã chăm sóc Gia Huy" Cao Tuấn nói với theo rồi quay lại xem xét một lượt qua Gia Huy như thế nào, sau khi cảm thấy mọi thứ đều đã bình thường cậu cũng đi ra ngoài.

Hạo Thiên trở về phòng mình, cậu ngã lưng xuống giường mình cảm giác như toàn bộ cơ thể lẫn đầu óc của mình bị rút hết sức lực. Hạo Thiên nhắm mắt một lúc thật lâu rồi thở dài một cái, cậu mở mắt ra nhìn vào khoảng không trên trần nhà chìm vào trong suy nghĩ "Những lời Gia Huy nói lúc nãy là như thế nào? Tại sao em ấy lại khóc và đau khổ đến như vậy? Mình đã làm gì mà em ấy lại nói xin lỗi mình rồi kêu mình cẩn thận? Vậy phải cẩn thận điều gì? Và còn vết bớt đó là sao? Rõ ràng trước đó không hề có nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện trên người em ấy? Một loạt nghi vấn về những lời nói và hành động của Gia Huy cứ quẩn quanh tâm trí của cậu, mà tất cả những câu hỏi này chỉ duy nhất một mình Gia Huy mới có thể cho cậu đáp án.

Hạo Thiên cứ nằm đó suy nghĩ mãi cho đến khi chuông báo thức từ điện thoại câu vang lên cậu mới phát hiện trời đã sáng.

Lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn để dùng bữa sáng của mình.

Cao Tuấn quay sang hỏi Gia Huy: "Em cảm thấy bây giờ thế nào? Đã hết sốt chưa?"

"Bị sốt? Khi nào? Có bị làm sao không? Những người còn lại ngạc nhiên hỏi dồn dập Gia Huy.

Gia Huy cười nói: "Dạ không sao ạ, bây giờ em cảm thấy khoẻ lắm"

Gia Huy nhìn Cao Tuấn lại nói tiếp: "Vậy hôm qua anh chăm em à? Cám ơn anh nhiều nha"

"Không phải! Là Hạo Thiên coi em cả đêm đấy!" Cao Tuấn trả lời

Cả bàn im lặng ngạc nhiên nhìn về phía Hao Thiên trong giây lát. Hạo Thiên vẫn điềm đạm chậm rãi ăn bữa sáng của mình mà không thèm để tâm đến những lời nói và cái nhìn của mọi người.

Gia Huy a lên một tiếng sau khi nhìn chằm chằm Hạo Thiên tiếp đó cậu tính mở miệng nói gì đó sau đó lại thôi, tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng mình.

"Từ đây tới ngày thi đấu chỉ còn hai tháng anh mong mấy đứa sẽ thật cố gắng luyện tập để có thể phát huy hết sức mạnh và tiềm năng của mấy đứa" Cao Tuấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần kì quái này.

"Vậy là chúng ta không được ra ngoài ăn uống nữa sao? Huhu em không chịu đâu, em còn trẻ em muốn được đi ăn" Đăng Khoa ấm ức rầu rĩ nói.

"Ăn suốt ngày, cả kì nghỉ ăn muốn hết cả cái thế giới còn ăn" Duy Phong tỏ vẻ chán nản

"Hahahaha, thôi đi ông, không ăn ngoài thì ăn ở nhà cho nó lành mạnh, biết đâu được lại giảm cân đấy" Đức Huy châm chọc làm mọi người cũng phì cười.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, mọi người được cho nghỉ thêm nốt buổi sáng và sẽ bắt đầu tập luyện vào buổi trưa.

Từ lúc ăn sáng đến bây giờ khi Hạo Thiên ngồi ở ghế đọc báo như mọi ngày. Gia Huy cảm giác được hôm nay có gì rất lạ hình như Hạo Thiên lúc nào cũng đang nhìn cậu, bất kể lúc nào cậu nhìn đến Hạo Thiên thì cũng sẽ bắt gặp được ánh mắt Hạo Thiên nhìn cậu. Gia Huy cảm thấy có lẽ do cậu bị sốt đêm qua nên có di chứng ảo giác hay không, hay là hôm qua mình đã làm gì mà Hạo Thiên cứ nhìn mình mãi. Thật sự lúc nghe được những gì anh Cao Tuấn nói cậu vô cùng ngạc nhiên và bối rối, cậu không biết nên làm thế nào cho đúng, cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, có chút hồi hộp cùng với một chút ấm áp.

Nhưng một chút cảm giác của Gia Huy nhanh chóng bị đánh sập bởi một lời nói.

"Hôm qua em không đi tiệc thật là uổng phí đấy Gia Huy, em biết có bao nhiêu là món ngon không, này nhé toàn là món ăn cao cấp mà bình thường không được đâu đấy. Mà đặc biệt hơn không phải là những món ngon đó đâu, mà có thứ sốc hơn đó chính là vợ tương lai của Hạo Thiên hôm qua cũng đến dự và giới thiệu với mọi người" Đăng Khoa đang huyên thuyên về buổi tiệc hôm qua có những món ăn đặc sắc ra sao mà lỡ lời nói ra chuyện về vợ tương lai của Hạo Thiên.

Đăng Khoa bị Duy Phong thụt cho một cái vào lưng, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đã lỡ lời nói ra điều không nên nói, bởi vì trong đội ai cũng biết Gia Huy thích Hạo Thiên cơ mà. Sau đó Đăng Khoa cười gượng haha vài tiếng.

Duy Phong cùng Đức Huy cũng im lặng nhìn Gia Huy một cái rồi cũng mỉm cười với cậu. Lúc này hai người định nói gì đó thì Gia Huy đã lên tiếng "Ừ, vậy à! Chuyện tốt mà!" Cậu cười nói rồi gật đầu vài cái với ba người họ. Sao Gia Huy lại không biết được cơ chứ, lần trước lúc cậu có mặt khi đó cậu đã phải trải qua cú sốc đó dữ dội như thế nào mà bây giờ nghĩ lại cậu vẫn tự khắc rùng mình một cái. Rồi mọi người lại tiếp tục nói những cuộc nói chuyện trên trời dưới đất khác.

Lúc nghe được Đăng Khoa nói những lời đó, Hạo Thiên đang đọc báo cũng ngưng lại rồi khẽ ngước nhìn Gia Huy, nhưng có vẻ Gia Huy không hề bất ngờ về chuyện đó mà chính cậu mới là người hơi bất ngờ về điều này. Cậu có cảm giác như thể Gia Huy đã sớm biết chuyện này, nhìn thấy biểu cảm bình thường của Gia Huy lúc này, Hạo Thiên lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫn và khó chịu. Tại sao Gia Huy lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, trước đó không lâu Gia Huy lúc nào cũng quan tâm đến mọi việc về mình mà chỉ trong vài ngày đã như trở thành một người khác. Và còn vết bớt và những lời hôm qua là như thế nào, cậu không thể nào ngừng nghĩ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro