Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu vào phòng game để luyện tập. Phòng game khá rộng có năm máy tính được sắp xếp cũng khá gần nhau, để tiện cho việc luyện tập của mọi người vì đây là game rất quan trọng về tinh thần đồng đội nên nơi đây sẽ là nơi luyện tập chung cho mọi người dễ dàng kết nối với nhau.

Bởi vì mỗi tháng hoặc mỗi mùa giải sẽ có những thay đổi liên tục trong game nên tất cả phải thật sự cố gắng để có thể theo kịp những thay đổi đó. Từ đây đến ngày thi đấu chắc chắn sẽ có thêm những thay đổi mới nên việc luyện tập và nghiên cứu ra những cách thích hợp cho từng thay đổi là hết sức quan trọng.
Trong game gồm năm người chơi, bản đồ là hình vuông được chia ra thành ba con đường đi, một ở trên cùng, một ở giữa và một ở dưới cùng, hai đội được chia ra làm hai bởi một con sông ở giữa theo hình chéo phân hình vuông ra làm hai hình tam giác, con sông sẽ kéo dài từ đường trên xuống tới đường dưới và đường còn lại là khu rừng, rừng là nơi giao nhau giữa các đường khác trong đội của mình. Mỗi đội phải bảo vệ được nhà chính của mình và phá huỷ được nhà chính của đội đối phương thì xem như là đã thắng.

Những người trong đội gồm Đức Huy đi đường trên, Gia Huy đi rừng, Hạo Thiên đi đường giữa, còn Duy Phong đi đường dưới vai trò xạ thủ sẽ được Đăng Khoa đi chung gọi là hỗ trợ.

Mọi người sẽ luyện tập dưới sự quan sát và chỉ dẫn của huấn luyện viên Cao Tuấn.

Cứ như thế mọi người luyện tập cho đến tận tối.

Sau khi ăn tối và nghỉ ngơi vài tiếng mọi người lại tiếp tục luyện tập.

Mãi đến tối muộn thì buổi luyện tập mới kết thúc, tất cả đều trở về phòng. Bên này Gia Huy cứ nhìn Hạo Thiên mãi cậu không biết nên mở lời để cảm ơn Hạo Thiên như thế nào cho phải. Thật sự khi biết được chuyện đêm qua là do Hạo Thiên giúp mình, cậu vẫn còn kinh hãi tới tận bây giờ nhưng Gia Huy tự nhủ với bản thân "Chắc chắn là bất đắt dĩ lắm Hạo Thiên mới làm như vậy, bởi vì đêm qua chẳng có ai ở nhà cả chẳng lẽ Hạo Thiên thấy chết mà không cứu ư. Có thể anh ta không có tình cảm với mình thì ít nhất cũng có tình người mà đúng không? Yeah đương nhiên phải là như vậy rồi nếu là người khác thì họ cũng làm điều tương tự mà thôi"

Sau khi miên man chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình, Gia Huy không biết rằng mọi người đã tản ra hết kể cả Hạo Thiên.

Trên ghế so pha trong phòng khách chỉ còn lại Duy Phong và Gia Huy ngồi đó tán dốc mọi người đã trở về phòng của mình.

Duy Phong do dự rồi cũng lên tiếng "Em thật sự ổn chứ?"

Gia Huy nhìn Duy Phong rồi khẽ mỉm cười "Vâng, em thật sự không có gì"

"Nhưng mà..." Duy Phong vừa tính nói gì đó đã bị Gia Huy cướp lời

"Nhưng mà không phải em thích anh Hạo Thiên đúng không ạ?"

"..." Duy Phong không trả lời mà nhìn Gia Huy

"Tất nhiên là em có thích, à nói chính xác hơn là yêu anh Hạo Thiên. Có điều chuyện này là việc của trước kia anh à, dạo gần đây sau khi trả qua một vài chuyện, em cuối cùng cũng hiểu ra được có những chuyện không thể thì dù có cố chấp thế nào đi chăng nữa kết quả vẫn là không thể. Cho nên là em quyết định sẽ làm không làm chuyện đã biết kết quả là không" Gia Huy trầm mặc một lát rồi trả lời với sự khẳng định chắc nịt.

Duy Phong khẽ thở dài rồi cười nói "Ừ em có suy vậy như vậy cũng là điều tốt" cậu xoa xoa đầu của Gia Huy "Em của tôi cũng đã trưởng thành rồi nha!!!" Càng lúc cậu càng xoa mạnh hơn làm cho tóc của Gia Huy rối như ổ quạ. Cả hai cùng cười giỡn với nhau.

Nhưng cả hai đều không biết, trong phòng lại có thêm một người nữa. Mà người này từ nãy đến giờ cũng đã nghe được hết tất cả những lời kia. Hạo Thiên định là ra lấy nước uống nhưng cậu lại vô tình nghe được tất cả, cậu thật sự không cố tình nghe lén nhưng đây là đang nói về vấn đề liên quan đến cậu nên cậu quyết định sẽ không xuất hiện. Sau khi nghe những lời của Gia Huy nói không hiểu sao cậu nín thở để lắng nghe những lời đó vì cậu sợ rằng hai người họ sẽ nghe được tiếng thở của cậu chăng. Hay vì một nguyên nhân nào đó.

Đáng lẽ câu trả lời của Gia Huy phải làm Hạo Thiên cảm thấy vui vẻ vì bỏ đi được chuyện của Gia Huy và cậu, nhưng vì lý do nào đó mà tâm trí cậu trống rỗng chân mày nhíu lại sắp biến thành một đường thẳng. Có lẽ Hạo Thiên đã sớm đã quen với những thứ mà cậu luôn cảm thấy phiền hà khi Gia Huy luôn quẩn quanh cậu, hay do Gia Huy luôn là một nguồn năng lượng tích cực toả sáng mạnh mẽ bên cậu, hay do tình cảm chân thành mà Gia Huy dành cho cậu suốt những tháng qua, hay chỉ đơn giản là cậu đã quen với sự có hiện diện củ Gia Huy trong tâm trí của mình.

Trong lúc Hạo Thiên đang ngẩn ngơ đứng ở đó thì Duy Phong cũng đã trở về phòng của mình, Gia Huy cũng đứng lên đi về phía Hạo Thiên đang đứng. Hạo Thiên nhanh chóng bước ra vờ như không có chuyện gì.

"...."

Hai người chạm mặt nhau nhưng không ai nói gì chỉ đứng nhìn nhau.

Sau một hồi Hạo Thiên cũng quyết định bước đi lại tủ lạnh để lấy nước, Gia Huy vẫn đứng yên đó nhìn theo.

"Cám ơn anh, vì hôm qua đã giúp em" Gia Huy lúng túng nhỏ nói nhưng vẫn đủ cho Hạo Thiên nghe thấy.

"Ừ, không có gì" Hạo Thiên đóng cửa tủ lạnh rồi nói.

"Vậy.... chúc anh ngủ ngon" Gia Huy nói rồi tính quay người bước đi.

"Gia Huy! Chuyện là...." Hạo Thiên thật sự muốn hỏi Gia Huy về những chuyện xảy ra đêm qua, về cái bớt đó và những lời Gia Huy nói trong khi bị sốt, nhưng lời nói của cậu nói ra được một nữa lại bị nghẹn lại.

"Hả? Sao vậy anh Hạo Thiên" Gia Huy vừa tính bước đi thì nghe Hạo Thiên gọi mình, cậu quay lại nhìn Hạo Thiên.

"Không có gì, ngủ đi" cuối cùng Hạo Thiên cũng không tài nào thốt ra được những lời nói kia. Bởi vì chính cậu cũng cảm thấy buồn cười vì đi hỏi một người đang bị sốt nói mớ những lời của họ nói, nếu là cậu chắc chắn là cậu cũng không tài nào nhớ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro