Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà chỉ còn khoảng nữa tháng nữa là tới ngày thi đấu. Suốt những ngày qua tất cả đều tập trung hết sức để luyện tập những việc khác không liên quan tới đều được gạt sang một bên. Kết quả lần này thật sự rất tốt, mọi người đều đang thích nghi rất tốt với những thay đổi trong game, họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Đặc  biệt chắc phải nói đến Gia Huy, phong cách của cậu đã thay đổi rất rõ ràng cậu bao quát rất tốt tất cả những gì đang diễn ra trong những buổi tập cùng nhau. Mọi người đều ngạc nhiên trừ Gia Huy, vì sao ư? Vì nếu tính ra cậu đã có hơn một, hai năm kinh nghiệm từ kiếp trước rồi cho nên cậu hiển nhiên là có tiến bộ hơn những lần trước.

Đến chiều mọi người nằm vặt vã ở phòng khách, trên sopha phải nói là tất cả mọi nơi họ cảm thấy chỗ nào nằm được bọn họ đều nằm đó chờ thức ăn được Cao Tuấn đặt giao đến không ai muốn di chuyển cả.

Ding...ding...ding...

Thức ăn cuối cùng cũng được giao đến, chỉ có duy nhất Đăng Khoa là hào hứng nhanh chóng chạy ra cửa để nhận đồ ăn được giao. Những người khác thì tiến lại bàn ăn một cách chậm rãi. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu những đoạn video hài hước hay một vài cái ảnh chế trên mạng.

Điện thoại Cao Tuấn vang lên. Là chủ tịch Hạo đang gọi đến, ba của Hạo Thiên.

"Dạ chủ tịch. Cả đội vẫn đang luyện rất chăm chỉ ạ. Mọi người đang ăn tối. Dạ? Thật sao ạ? Ngày mai cơ á? Dạ vâng! Dạ vâng! Dạ em chào chủ tịch." Cao Tuấn nghe điện thoại với vẻ mặt ngạc nhiên rồi quay sang cười nói "Mấy đứa, ngày mai cuối tuần chúng ta sẽ được đi biển xả hơi 2 ngày, do chủ tịch tài trợ"

Tiếng gào gú của tất cả thành viên làm cho căn phòng lúc này muốn vỡ tung.

Cao Tuấn lại nói tiếp "Tối nay chúng ta không cần tập mọi người ăn xong rồi về phòng thu dọn đồ đạt, sáng mai sáu giờ xuất phát sẽ có xe đến đón chúng ta."

Câu nói vừa rồi làm cho một lần nữa cả đám điên loạn hơn lúc nãy. Mọi người háo hứng hơn bao giờ hết, mọi sự mệt mỏi khi nãy đã tan biến theo từng lời nói của Cao Tuấn. Thật sự đây là một việc nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người, bởi vì hàng năm họ đều phải luyện tập cao độ cho tới ngày thi đấu nhưng bây giờ họ lại chuẩn bị được đi chơi.

Đồng hồ đúng sáu giờ sáng, mọi người đã tập hợp đông đủ ở sảnh để đợi xe đến đón đi. Trên mặt người nào cũng đều tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng xe cũng đã đến nhưng mà không phải một chiếc là có tận hai chiếc, một lớn và một nhỏ. Lúc này từ trên chiếc nhỏ mở cửa ra lại bước xuống thêm một người. Đó chính là Mỹ Ái. Mọi người đều ngạc nhiên quay sang nhìn Hạo Thiên nhưng Hạo Thiên cũng ngạc nhiên như họ.

"À! Hôm qua chủ tịch có nhắn lại bảo sẽ có Mỹ Ái đi cùng để tiện thể làm quen mọi người, nhưng anh lại quên mất" Cao Tuấn giải thích vì thấy biểu cảm của mọi người lúc này.

Mọi người ù à gật đầu rồi mỉm cười với Mỹ Ái, rồi lại quay sang nhìn Hạo Thiên, rồi lại quay sang nhìn Gia Huy.

Hạo Thiên khi thấy Mỹ Ái đã biết được mục đích của chuyến đi này tại sao lại được ba mình đề nghị. Cậu vẫn không có biểu cảm gì, rồi liếc sang nhìn Gia Huy một cái.

"Xin chào mọi người! Hôm nay, em xin làm phiền mọi người nhé" Mỹ Ái tươi cười nói, trông cô rất xinh đẹp và rạng rỡ.

Mọi người cũng cười nói đáp lại Mỹ Ái. Bởi vì hôm trước mọi người đã giới thiệu với nhau nên cô đều đã biết chỉ trừ một người. Mỹ Ái quay sang nhìn Gia Huy rồi nói "Xin chào, mình là Mỹ Ái, rất vui khi được làm quen cậu" bởi vì trông Gia Huy trạc tuổi mình nên Mỹ Ái xưng hô như vậy.

"Xin chào, mình là Gia Huy. Hôm trước mình bị bênh nên không đến dự tiệc được" Gia Huy cười trả lời.

"Thôi chúng ta xuất phát thôi" Cao Tuấn lên tiếng sau đó quay sang nói nhỏ với Hạo Thiên "Em qua đi xe đó chung với Mỹ Ái đi, chủ tịch đã dặn anh nói lại với em chăm sóc tốt Mỹ Ái đấy" Hạo Thiên vừa nghe được thì cau mày lạnh mặt nhìn về phía Mỹ Ái đang vẫy tay với cậu rồi thở dài một cái bước lên xe đó. 

Mọi người không mấy ngạc nhiên bởi vì khi thấy Mỹ Ái bước xuống từ chiếc xe thứ hai thì họ đã hiểu được vì sao lại có chuyến đi này, mọi người chỉ lo lắng cho Gia Huy rồi quay sang nhìn Gia Huy. Gia Huy chỉ cười rồi nói "Đi thôi, lên xe tiến về nơi có sóng biển nào"

Từ lúc bước lên xe đến giờ Hạo Thiên vẫn giữ gương mặt không có chút cảm xúc nào và dường như không có ý định sẽ trò chuyện với Mỹ Ái. Mỹ Ái không còn kiên nhẫn đợi Hạo Thiên chủ động nữa mà quay sang mỉm cười hỏi "Em nghe bác rai nói dạo này anh luyện tập rất nhiều đúng không? Tập thì tập nhưng vẫn giữ gìn sức khoẻ nhé anh Hạo Thiên"

"Ừ! Cảm ơn em" Hạo Thiên quay lại nhìn Mỹ Ái nói.

"Đã rất lâu rồi em với anh mới được gặp lại nhỉ? Trông anh thật sự chẳng khác gì lúc trước vẫn rất đẹp trai nha" Mỹ Ái lại nói

"Ừ cũng rất lâu rồi đấy, Em cũng vậy, rất xinh." Hạo Thiên chỉ đáp lại những gì được hỏi, rồi cậu nhớ lại lần đầu gặp Mỹ Ái là lúc cậu còn học tiểu học một vài lần sau đó khi cậu lên cấp hai thì chắc độ một đến hai lần, lần cuối chắc chắn là lúc cấp ba vào tiệc gì đó của gia đình mà cậu cũng không nhớ nỗi. Lúc nhỏ vốn dĩ cậu đã không thích chơi cùng cô ấy lớn hơn thì cậu tránh tiếp xúc và trò chuyện nhiều nhất có thể, và kể từ lúc cậu vào con đường game thủ thì đã không còn gặp nữa mãi đến gần đây.

Mỹ Ái nghe vậy liền cười tươi hơn lúc nãy.

"Từ lúc về nước đến giờ vẫn chưa được mấy lần gặp anh, hai bác gọi sang nhà trò chuyện cùng hai bác mãi, hai bác nhắc đến anh suốt cho nên em biết gần đến giải đấu anh rất tập trung vì thế cũng không dám phiền anh." Mỹ Ái nói

"Ừ, cám ơn em đã đến chơi với ba mẹ anh" Hạo Thiên đáp lại máy móc.

Mỹ Ái lúc này cảm thấy hơi khó chịu vì sự lạnh nhạt của Hạo Thiên đối với mình, nhưng mà cô nhìn Hạo Thiên một lúc lâu sau đó mỉm cười một cái, trong ánh của Mỹ Ái dường như không có một tia thất vọng hay buồn bã nào cả mà ngược lại còn có một chút biểu cảm thú vị trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro