Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai chiếc xe cũng đã đến trước một resort nằm sao vô cùng sang chảnh và lộng lẫy. Cả đám người trên xe kia từ lúc bước xuống xe đến lúc đến quầy nhận phòng thì đã vô cũng ồn ào không dứt. Bởi vì chuyến này có thêm Mỹ Ái đi cùng nên Cao Tuấn cũng khá bối rối trong việc chia phòng, theo thường thì họ sẽ ở chung hoặc là phòng đôi, lần này vì đi khá gấp nên không đặt phòng trước. Chỉ còn một phòng bốn người và những phòng đôi, sau khi bàn bạc cùng mọi người trong đội bọn họ nhất quyết phải ở chung phòng nên Cao Tuấn quyết định năm người họ sẽ lấy phòng bốn người.

Cao Tuấn tiến lại hỏi nhỏ Hạo Thiên về vấn đề phòng ở vì thật sự cậu không biết và cũng không dám quyết định về phòng  của Hạo Thiên và Mỹ Ái như thế nào. Hạo Thiên nhìn sang Mỹ Ái đứng gần mình rồi nói "Lấy cho em hai phòng nhé"

Mỹ Ái nghe vậy cũng gật đầu mỉm cười với Cao Tuấn.

Hạo Thiên nhìn về phía những người khác rồi hỏi" Vậy còn mọi người thì sao?"

Cao Tuấn lắc đầu cười nói "Tụi nó một hai đòi nhất định phải ở chung với nhau cho nên mọi người sẽ ở phòng đôi"

Hạo Thiên im lặng suy nghĩ một lát rồi nói "Vậy anh qua ở chung phòng với em đi"

Cao Tuấn đăm chiêu nhìn Hạo Thiên rồi lên tiếng "Vậy cũng được"

Sau khi mọi người đã nhận phòng và sắp xếp hành lí, nghỉ ngơi. Mọi người tập trung để ăn trưa tại nhà hàng của resort, đây là một nhà hàng nằm gần bãi biển ngồi từ đây có thể nhìn ra được toàn bộ khung cảnh của bãi biển, cách bài trí vô cùng tinh tế và cảm giác rất ấm cúng. Một mùi thơm nhè nhẹ khi bước vào cùng với tiếng nhạc du dương được ban nhạc đang chơi ở đó tạo nên một khung cảnh thật sự thư giãn và dễ chịu.

Đợi một lúc thì thức ăn cũng được mang ra, vô cùng nhiều món hải sản cao cấp được bày ra gần như đầy cả bàn ăn. Đăng Khoa bên này không ngừng xuý xoa khi lần lượt các món ăn được đem lên, hai mắt của cậu dường như đang lấp lánh vừa nhìn đồ ăn sau đó lại nhìn lại mọi người. Ai nấy đều bị cho vẻ mặt đó của Đăng Khoa làm cho bật cười.

Bữa ăn bắt đầu.

"Hôm nay thật sự em làm phiền mọi người rồi, hy vọng mọi sẽ người xem em nha người nhà mà đừng khách sáo với em nhé" Mỹ Ái cười nói với tông giọng vô cùng nhẹ nhàng cùng với gương mặt xinh đẹp của mình chỉ bấy nhiêu thôi chắc không ai là có thể từ chối được những lời này của cô.

Mọi người đều vui vẻ đáp lại lời của Mỹ Ái

"Không phiền gì cả, em cứ tự nhiên nhé." Cao Tuấn nói

Đăng Khoa đang cầm con tôm hùm ăn dở cũng nhanh chóng mở lời "Đúng rồi, không phiền, không phiền, trước sau gì chúng ta cũng là người một....hự" chữ nhà còn chưa kịp phát ra thì cậu đã bị Duy Phong thụt cho cái vào lưng. Lúc này cậu mới phát hiện mình lỡ lời rõ ràng là Gia Huy vẫn còn đang ngồi ở đây cơ mà tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy. Cậu lập tức cầm con tôm đang ăn dở của mình lên nói "Là...là... một người ăn tự nhiên như anh em nhé, đừng ngại mà ăn ít lại đấy hahahaha" rồi quay sang nhìn Gia Huy một cái, Gia Huy thấy vậy cũng chỉ cười lại với cậu.

Ăn xong mọi người lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi thăm quan một vài địa điểm gần đó đến khoảng gần chiều sẽ trở về tắm biển.

Chuyến đi này không cần nói tự khắc mọi người đều biết chia thành hai nhóm, một là Hạo Thiên và Mỹ Ái còn lại là những người khác, hai nhóm là hai không khí đối lập hoàn toàn. Bên kia luôn ồn ào vui vẻ như thể họ không hề biết mệt là gì, còn một bên là sự im lặng với một người hỏi và một người đáp.

Trở về khách sạn thay đồ tắm biển cảm đám lao như tên bay phóng thẳng xuống biển. Hạo Thiên thì ngồi ở ghế trên bãi biển bởi vì cậu ta không muốn xuống đó, một lúc sau Mỹ Ái bước ra. Mỹ Ái đi đến đâu ai cũng đều phải quay lại nhìn một cái, cô diện một bộ bikini cùng một cái áo đan lỗ to màu trắng phủ qua mông. Làn da trắng hồng cùng những đường cong hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp của cô đều tập trung mọi sự chứ ý xung quanh. Mỹ Ái tự tin bước lại ngồi gần ghế của Hạo Thiên ngồi xuống nói "Hạo Thiên anh không xuống biển cùng mọi người à?"

Hạo Thiên ngẩn đầu nhìn Mỹ Ái một cái rồi quay đi nhìn ra mọi người ở biển nói "Không. Không hứng thú"

Mỹ Ái cảm thấy hơi hụt hẫn vì Hạo Thiên chả buồn nhìn cô lâu một chút "Ừ, em cũng vậy, sợ bị đen ấy, em ngồi đây trò chuyện với anh nha"

"Ừ" Hạo Thiên đáp mà ánh mắt vẫn nhìn về hướng khác.

Hai người im lặng ngồi đó nhìn những người khác đang chơi đùa dưới biển. Đột nhiên Mỹ Ái nhìn thấy Hạo Thiên bật cười, Mỹ Ái ngạc nhiên vô cùng vì tất cả những lần cô gặp Hạo Thiên thì trong trí nhớ của cô chưa bao giờ thấy Hạo Thiên cười tươi như này. Mỹ Ái nhìn về phía bên kia liền thấy Duy Phong, Đăng Khoa, Đức Huy và Gia Huy đang chơi trò thi xem ai lặn lâu nhất. Ba người Duy Phong, Đăng Khoa và Đức Huy đều thông đồng lừa Gia Huy để mình cậu lặn. Không hiểu vì có phải vì giác quan của con gái hay sao nhưng Mỹ Ái chắc chắn người làm Hạo Thiên đang cười chính là Gia Huy, Mỹ Ái cũng bắt đầu để ý đến Gia Huy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro