Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mọi người quyết định sẽ tụ tập phòng để ăn uống và trò chuyện. Tất nhiên là Hạo Thiên cũng đã biết điều này, nhưng còn về Mỹ Ái thì ai sẽ là người lên tiếng mời đây. Cả đám trố mắt nhìn nhau xem ai là người sẽ phải đi mời cô ấy vì lúc thông báo cho Hạo Thiên thì cậu ta vẫn không có chút đả động đến việc này. Làm cho tất cả đều bối rối xem có nên mời hay tự động Hạo Thiên sẽ dẫn đến.

Mọi người đùng đẩy nhau việc đó, bất chợt Gia Huy lên tiếng "Vậy em cùng anh Duy Phong đi mua đồ ăn rồi sẵn tiện ghé sang mời cô ấy một tiếng luôn nhé, anh thấy sao Duy Phong?"

"Ừ, vậy cũng được, vậy mọi người ở đây chuẩn bị những thứ khác đi, lên danh sách món đi nào" Duy Phong cũng tán thành.

Sau đó một loạt món ăn được liệt kê dài như sớ cho hai người bọn họ.

Gia Huy và Duy Phong vừa mở cửa để đi mua thức ăn thì cũng gặp Hạo Thiên đang rời khỏi phòng mình.

"Hai bọn tôi đi mua thức ăn nè, cậu muốn ăn muốn gì không?" Duy Phong lên tiếng.

Hạo Thiên nhìn Gia Huy một cái rồi nói "Không"

"À, bây giờ tụi em qua mời Mỹ Ái, lát nữa anh sang dẫn cô ấy vào chung luôn nhé" Gia Huy lên tiếng khi thấy Hạo Thiên quay lưng bước đi.

Hạo Thiên khựng lại một chút rồi ừ hử một tiếng, sau đó cũng bước đi.

Gia Huy còn nhớ rõ, kiếp trước vì chuyến đi này có Mỹ Ái cậu đã khó chịu và buồn bã đến mức nào, cả ngày cậu cảm thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên khi thấy hai người bọn họ sánh bước bên nhau. Đương nhiên là cậu không đời nào đứng ra mời cô ấy như hiện tại được và cũng không có tâm trạng đề nghị mua thức ăn bên ngoài như này. Nếu là kiếp trước cậu đang ngồi rút mình trong xó phòng kia kìa. Những suy nghĩ ấy làm cậu bật cười trong chua xót.

Sau khi đã mời Mỹ Ái tham gia buổi tiệc nhỏ. Hai người cũng đi mua để kịp thời gian về.

Bởi vì thức ăn khá nhiều nên Gia Huy quyết định cho Duy Phong mang một mớ về trước, còn mình thì ở lại đợi những món khác.

Duy Phong trở về với hai tay đầy ấp đồ ăn, mọi người cũng đã tập trung đông đủ, mọi người đều nháo nhào ra đón đồ ăn chứ không ai đón người cả Duy Phong cũng thừa biết điều này.

Duy Phong, Đăng Khoa và Mỹ Ái phụ trách việc cho thức ăn ra tô và dĩa. Lúc này Mỹ Ái cũng mang đến một món đó là món cháo hàu, món cháo hàu này nếu không phải Duy Phong cùng Đăng Khoa hỏi thì chắc chắn cũng sẽ không biết là gì. Nghe Mỹ Ái nói là cô đặc biệt chuẩn bị cho mọi người bồi bổ cháo hàu cùng với những món bổ dưỡng khác được xây nhỏ ra để tiện cho mọi người có thể ăn vì được cô yêu cầu và chế biến ở một nhà hàng X nổi tiếng nhất ở đây nên chắc cũng sẽ không rẻ. Duy Phong và Đăng Khoa sau khi nghe được đều hiểu được ý của Mỹ Ái đây là làm riêng cho Hạo Thiên còn gì, cả hai đều ngầm hiểu nên đã sắp xếp món cháo này ở trước mặt Hạo Thiên.

Cuối cùng Gia Huy cũng đã về, mọi người thì đã ra ngoài chuẩn bị ăn chỉ còn Đăng Khoa ở lại lấy thêm thức ăn ra ngoài.

"Ể em về rồi à, hay quá nhanh nhanh nào mọi người đều bắt đầu rồi đấy" Đăng Khoa hối hả lấy bịch thức ăn trên tay Gia Huy.

"Dạ, cho ra dĩa nữa là được rồi đó anh" Gia Huy cười nói.

Trong lúc hai người đã cho thức ăn ra dĩa hết, Đăng Khoa hào hứng lấy muỗng múc cho Gia Huy một muỗng cháo rồi nói "Em ăn thử đi, ngon lắm đấy, Mỹ Ái đặc biệt mua ở nhà hàng X nổi tiếng nhất đó"

Gia Huy vừa nếm muỗng đó, cậu nhíu mày rồi hỏi "Anh đừng nói với em đây là...." câu trên miệng chưa kịp nói hết Đăng Khoa đã nhảy vào "Chính xác là cháo hàu đặc biệt của nhà hàng X"

Mặt Gia Huy chuyển sang trắng bệch, rồi cậu lao ra ngoài chỗ mọi người đang ngồi ăn. Liếc mắt qua cậu nhìn thấy Hạo Thiên đang được Mỹ Ái đưa cho chén cháo hàu, Hạo Thiên cũng đang chuẩn bị cho lên miệng ăn. Gia Huy phóng đến thật nhanh rồi cậu vừa hất phăng cái muỗng trên tay Hạo Thiên  vừa la lên "Không được ăn"

Muỗng trên tay cùng cháo của Hạo Thiên đổ ra bàn, mọi người ngạc nhiên hết cỡ nhìn Gia Huy. Dường như không ai có thể hình dung được hành động này của cậu, tất cả mọi người đều bị dừng thời gian không ai cử động và nhúc nhích. Lúc này Mỹ Ái tức giận đứng dậy nói "Gia Huy! Cậu làm gì vậy? Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi có làm gì không vui lòng hay sao?" Hạo Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu.

Lúc này Gia Huy mới chợt tỉnh người kêu lên "A" rồi nói "Không phải, không phải, tôi không có ý gì xấu xa cả, tại vì anh Hạo Thiên bị dị ứng nặng với món hào nên đây là cháo hàu cho nên là anh ấy không thể ăn được, tôi thì thấy vậy gấp quá nên không kịp suy nghĩ đã hành động, tôi thật sự xin lỗi cô, em xin lỗi anh Hạo Thiên" cậu giải thích một tràng sau khi nhận ra mình vừa làm hành động gì.

Mỹ Ái nghe vậy ngạc nhiên quay sang nhìn Hạo Thiên rồi hỏi "Anh thật sự bị dị ứng với hào sao?"

"Ừ, dị ứng từ nhỏ" Hạo Thiên bình thản trả lời nhưng vẫn nhìn Gia Huy chằm chằm.

"Em xin lỗi, em không biết nên em mới mua món này, xíu nữa là hại anh rồi" Mỹ Ái nhỏ giọng nói.

"Ừ, không sao. Không phải lỗi của em, em không biết mà" Hạo Thiên cũng nhìn cô rồi nói sau đó vẫn đặt ánh mắt trên người Gia Huy.

Cả đám người kia đều thở ra nhẹ nhàng một cái, Duy Phong  nói "May mắn là em biết chuyện này đấy, không là nguy rồi" sau đó mọi người đều hỏi "Ủa sao em biết vậy?"

Gia Huy vô cùng lúng túng, cậu không biết nên trả lời mọi người như thế nào. Rõ ràng là điều này không phải ai cũng biết được, cậu đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi cười nói "Chắc là có nghe nói lúc ở nhà chứ sao nữa, có khi mọi người không để ý nên quên đấy thôi haha"

Cao Tuấn thấy cũng may mắn là không có gì nghiêm trọng xảy ra mà cũng không muốn mọi người phải làm quá lên nên cũng nói đỡ "Chắc hẳn là vậy rồi, thôi mọi người tiếp tục thôi, nào nào ngồi xuống ăn thôi" Vậy là tất cả đều lao vào ngấu nghiến thức ăn mà cũng không tiếp tục hỏi sâu nữa.

Gia Huy thở phào.

Tuy nhiên lại có hai người không nghĩ như vậy. Từ lúc chuyện đó xảy ra đến khi tàn tiệc vẫn có hai người luôn chăm chú nhìn Gia Huy mãi. Một là Hạo Thiên, còn lại đương nhiên là Mỹ Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro