chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 ngày trôi qua tôi bắt đầu hiểu về cuộc sống ở đây , khi đã 3h sáng tôi đi xuống dưới bếp để có thể kiếm 1 thứ gì đó ăn , tôi mở tủ ra chẳng thấy gì ngoài bột mì và 1 vài nguyên liệu làm đồ ăn . Tôi ngậm điếu thuốc trên miệng và đi ra ngoài hóng gió chợt tôi nhìn thấy trứng gà ,tôi nghĩ ra sáng kiến sau đấy lấy 1 vài quả trứng vào bếp , tôi tìm nguyên liệu và bật bản nhạc tôi thích . Hai bàn tay tôi bắt đầu làm việc còn cơ thể tôi thì nhún nhảy theo điệu nhạc ,chỉ vài phút sau tôi đã làm xong món bánh kếp và rưới nước sốt siro lên , tôi cẩn thận cất đi sau đấy dọn dẹp lại căn bếp . Đã 4h tôi pha ấm trà nóng để uống , cuối cùng chị Tâm cũng dậy khi chị Tâm bước xuống ,chị đã có 1 phen hú hồn khi thấy tôi ngồi trên ghế

- Tâm: em dậy khi nào thế ?

- Uyên : em dậy lâu òi hì *tôi mỉm cười*

Căn nhà đã dọn sạch sẽ , chị Tâm ngồi ghế và vẫn cảm thấy buồn ngủ tôi lấy ấm trà đã pha đổ vào tách trà và đưa chị

- Uyên: uống đi nó sẽ giúp chị đỡ buồn ngủ hơn

Chị nhâm nhi ly trà còn tôi thì lấy chiếc bánh kếp đã làm sẵn đưa chị , chị ăn 1 miếng sắc mặt chị như thể tràn đầy năng lượng vậy

- Tâm : Uyên ơi em làm bánh ngon quá chị không ngờ em biết nấu ăn đấy

Tôi đỏ mặt khi chị khen món bánh tôi làm ngon , tôi vội quay chỗ khác

- Uyên : em..em không làm ngon đến vậy đâu ạ chị quá khen rồi đó

Khi đã 6h , chị Tâm đeo giỏ đi thu trứng gà ở chuồng , chị Tâm khá bất ngờ khi thiếu mất 2 quả , tôi ngập ngùng quay đi chỗ khác , để chị Tâm vẫn đang thắc mắc nhà mình có trộm sao

Khi đã trưa chị và tôi dẫn nhau đi vào chợ mua đồ , khu chợ ở đây ngập tràn tiếng cười nói của mọi người , chúng tôi dừng chân ở 1 sạp bán cà chua

- Tâm : chú ơi cho cháu 1kí cà chua ạ

- Chú bán hàng: của cháu đây *bác đưa cho chị 1 túi cà chua

khi bắt đầu rời đi chú vội kêu chúng tôi lại và sau đấy để và giỏ chúng tôi thêm hai quả

- Chú bán hàng : bữa nay chú tặng cho vài trái về nhà ăn dần nha cháu

Chị Tâm cười và sau đấy cúi đầu cảm ơn còn tôi thì cúi đầu nhẹ sau đấy đi qua khu khác

Khi chúng tôi đang lựa rau để mua thì tiếng nói của 1 người phụ nữ phát lên

"Cướp! Cướp!!!"

1 tên cướp trộm lấy ví của 1 người phụ nữ , hắn chạy đi tôi vội cầm 1 cây chổi bên cạnh và lao nhanh vào hắn , 1 cú trời giáng vào mặt khiến hắn không kịp trở tay , tôi đè chặt hắn xuống đất và đưa chiếc ví cho cô gái bị mất

- Uyên: của cô mất nhỉ ?

- Cô gái : cảm ơn cô rất nhiều , tôi nên làm gì để trả ơn cô đây ?

Tôi cười mỉm và sau đấy vuốt cọng tóc lệch hướng lên và bảo:

- Uyên :sau này hãy cẩn thận hơn *tôi quay người cầm bọc rau và rời đi*

Trên đường đi chị Tâm đã khen tôi vài câu điều đấy khiến có chút ngại ngùng nhưng khi đi qua cánh đồng tôi bỗng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đã 12h tôi và chị Tâm bắt tay vào làm đồ ăn và sau đấy bày ra bàn chỉ cần đợi mẹ của chị về thôi

" Có hàng đặc biệt đây chị Tâm ơi"

1 giọng nói phát ra bên ngoài , tôi và chị mở cửa ra xem . Trước mặt tôi là 1 cô gái với nước da trắng trẻo , mái tóc được buộc ra đằng sau , cô gái này có vẻ rất khoẻ khi mà tôi thấy hai cánh tay của cô nhìn rất đô , điểm đặc biệt tôi thấy chính là bên trái mắt của cô đeo 1 cái băng bịt mắt màu đen . Chị Tâm chạy tới đấy và lấy 1 rổ khoai tây đem vào nhà , khi tôi còn vẫn chưa biết nên làm gì thì cô gái ấy cất tiếng gọi tôi :

"Cô là em gái của chị Tâm sao?"

Uyên : tôi chỉ là bạn của chị ấy thôi *tôi ngại ngùng trả lời*

"Tôi cứ tưởng chị ấy có em gái mà chẳng báo gì tôi" *cô cười*

Không khí ngày càng ngại ngùng cũng may chị Tâm ra và sau đấy cô gái kia cũng đi về . Sau khi đã dọn dẹp hết thì đúng lúc dì Nga về . Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ và khi đã tối dì cũng phải đi chỉ còn tôi với chị , thấy chị mệt mỏi vì làm quá sức tôi kêu chị lên phòng để nhỉ ngơi còn tôi thì lặng lẽ ra khỏi nhà và dạo bước trên cánh đồng lúa lòng tôi cảm thấy cảm xúc đang lẫn lộn với nhau ,cảm giác rằng có đều gì đó không lành .

"Này đi đâu vậy ?"

1 tiếng nói phát ra , khiến tôi giật mình và ngay sau đó có 1 ánh sáng sau lưng tôi , nhìn kĩ lại hóa ra là cô gái tôi gặp sáng nay , cô ngồi trên đống rơm gần đó tay cầm đèn dầu . Tôi quay sang ánh mắt đang vẫn tò mò thì cô ấy vẫy gọi tôi lại . Cả hai cùng ngồi trên đống rơm mắt nhìn xung quanh bỗng cô gái cất lên :

"Cô đi ra đây làm gì thế ?"

-Uyên: tôi chỉ đi dạo 1 chút thôi

"Vậy sao ? Vậy cũng được nhưng đừng đi xa đấy cẩn thận ma lại bắt cô" *cô cười*

Trong lúc đang ngồi nói chuyện xô gái ấy bỗng rút ra 1 gói thuốc nhưng chẳng còn điếu nào cô thở dài

"Chán thật phải chi mình không đưa thuốc cho bọn nó hút"

Khi cô vẫn đang thở dài thì tôi rút ra gói thuốc ,mở ra và đưa cô 1 điếu

-Uyên: làm 1 điếu không? *Tôi hỏi*

Cô gái ấy để lộ bộ mặt thích thú với tôi và nói

"Chà...cô cũng chẳng phải dạng tầm thường nhỉ ? Hết thuốc mà tự nhiên gặp việc này không làm 1 điếu sao được haha"

Cô lấy 1 điếu , tôi cũng vậy cùng lúc đó tôi bật chiếc bật lửa lên nhưng chẳng có ích gì , cô gái bên thấy thế liền đưa lửa từ cây đèn đến bên tôi để châm thuốc . Hai người ,hai điếu thưốc cùng nhau ngắm cảnh sao trên trời và cả hai dường như có nhiều tâm tư trong lòng không thể nói ra nên chỉ có thể giải tỏa qua từng cơn khói này .

"Tướng tá cô thế này chắc cô thích con gái nhỉ ?"

Tôi như trúng tim đen nhưng không muốn chối liền gật đầu,tôi bắt đầu ngại ngùng nhưng cô gái ấy không có ý gì là ghét bỏ mà còn tỏ ra rất vui

"Chà tôi cũng giống cô vậy đấy , hai ta thật có duyên, tầm này chắc có người yêu rồi nhỉ?"

-Uyên: hừ tôi vẫn chưa

"Gì cơ? Vẫn chưa á? " *Cô bất ngờ*

Tôi phì cười sau đấy thở nhẹ 1 tiếng

-tôi đang tương tư chứ chưa có yêu

Cô gái ấy dường như rất hiểu chuyện nên cô chẳng nói thêm chỉ vỗ nhẹ và lưng tôi và động viên sau này tôi sẽ thành công trong việc này , trước khi rời đi cô gái ấy vẫn không quên hỏi tôi tên gì

-Uyên : tôi tên Uyên

"Tôi tên Lan rất vui được gặp cô"

Nói rồi cô ấy vội đi về nhà và tôi cũng thế , cuối cùng tôi cũng đã có 1 người bạn ,đêm nay có lẽ sẽ có 1 giấc ngủ ngon đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro