gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong thành phố nọ kia có 1 cô gái , cô 15 tuổi được sinh ra trong 1 ngôi nhà nghèo nhưng rất đầy ấp yêu thương, nhan sắc của cô rất đẹp được xem như nàng thơ của Tây Âu vậy chỉ có 1 sự khác biệt của cô với các cô gái khác là cô chỉ thích con gái cô vẫn không nói đều này cho ai biết, tuy mang tiếng xinh đẹp nhưng cô chưa từng hẹn hò với ai chưa từng có 1 mảnh tình vắt vai , cô được mọi người yêu quý vì tính cách trưởng thành và cứng rắn của cô , cô cũng rất ga lăng và có 1 nét đẹp mà còn gái cũng rất mê và dịp nghỉ hè này cô về quê mình và bắt đầu cuộc sống ở đó ,tuy không có người thân ở đấy vì họ đã mất nhưng cô có 1 người cô quen có thể nói là nàng thơ trong mắt cô

- Uyên: aaa về quê rồi lần đầu luôn
-
- Tâm : Uyên em về rồi hả ? Chị nhớ em quá đi
-
Đó là Tâm người con gái mà tôi thích chị ấy lớn hơn tôi nhưng chiều cao thì ngang vai tôi, chị đi đến và ôm chầm lấy tôi cảm giác như thể người yêu gặp nhau

- Uyên : aaa em cũng nhớ chị lắm đấy *tôi ôm chị*

- Tâm : em đi về 1 mình à ? Vậy qua nhà chị đi *chị vừa nắm tay vừa kéo tôi đi*

Tôi cũng không từ chối gì chị , tôi xách vali và đi ngang 1 sạp chợ tất cả ánh mất đều đổ dồn vào hai người chúng tôi , ánh mắt của họ tôi cảm giác như đó là 1 chút bất ngờ và lạ lẫm . Bỗng 1 cô bé chạy ngang qua tôi chẳng may vấp phải đá , khi cô bé sắp té tôi vội đưa tay ra và đỡ dậy

- Uyên : em có sao không ? *Tôi đưa mặt gần cô bé và hỏi*

Cô bé : em..em...*ánh mắt em có chút bất ngờ và đâu đó tôi cảm thấy nhịp tim của em đập nhanh*

Tôi cũng không muốn mất thời gian nên đỡ bé dậy và nói :

- Uyên: sau này chạy phải nhìn nhá *tôi chỉnh lại mái tóc em và cười*

Em ấy đỏ mặt và chạy đi tôi thì vẫn cầm chiếc vali và đi . Ra ngoài khu chợ đó là 1 cánh đồng và trước mắt tôi chính là 1 ngôi nhà? Một cái cây to lớn? . Tôi dụi mắt nhìn cả hai thứ đều cùng nhau , nhìn thấy thứ trước mắt tôi cảm giác như lạc vào 1 chốn thần tiên

-Tâm: đi nào *chị nắm lấy tay tôi và kéo chạy đi chúng tôi chạy nhau trên cánh đồng*

Cảm giác như thể tôi và chị đang chạy trốn vậy

- Tâm : mẹ ơi , xem ai về nè mẹ
-
- Dì Nga : ôi trời Uyên hả con ?
Đó là mẹ của chị Tâm cô đang cho lợn ăn và thấy tôi cô vội đến ôm tôi

- Dì Nga : cô nhớ con ghê á , nhìn con lớn quá nè *cô xoa đầu tôi*

- Uyên : cô quá khen ạ *tôi nhẹ cúi đầu*

- Dì Nga : con dẫn em đi vào nhà đi
-
- Tâm : dạ *chị Tâm kéo vali tôi đi*

Tôi và chị vào nhà . Căn nhà này thiết kế cổ điển và hoà trộn với thiên nhiên tôi như thể lạc vào 1 câu chuyện cổ tích vậy . Chị dẫn tôi vào 1 căn phòng và nó thông với cái cây ấy tôi ngớ người ra

- Tâm : đây là chỗ chị hay ngồi ngắm sao đấy mà tối nay có sao em ngắm cùng chị nhá ?

Đứng trước chị tôi đồng ý rất nhanh , tôi đã lâu không được ngắm sao chung với chị nay được dịp ghé qua làm tôi rất vui

- Dì Nga: đến giờ đi làm rồi cô đi nha con ở nhà chơi với chị nha *dì đội chiếc nón và khẽ gọi tôi*

- Uyên: dạ

Tôi vẫn tự hỏi cô làm nghề gì mà lại trang điểm và mặc đồ vậy ?

- Tâm: mẹ chị cỡ sáng sớm mới về *giọng chị nhỏ nhẹ và có vẻ là khá buồn*

- Uyên: mẹ chị làm gì thế ạ ?

Chị tâm im lặng và sau đấy cười mỉm

- Tâm: chỉ là dẫn bàn này nọ thôi em ạ

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nên cùng chị vào nhà , khi tôi vừa vào nhà thì chị Tâm đã khoá cửa , kéo rèm lại và tắt đèn động tác ấy rất nhanh ,khi tôi vẫn còn khó hiểu thì chị đã kéo tôi lên phòng , bàn tay đang run , tôi vẫn không hiểu tại sao thì chị nói :

Tâm : giờ đã có sao rồi , cùng ngắm thôi em

Tôi cũng rất tò mò nhưng không muốn chị phải lo nên tôi cũng im lặng và lên phòng

Tâm: sao hôm nay rõ quá nhỉ ?

Uyên : đúng vậy

Chúng tôi ngồi trên sân thượng ngước nhìn lên những vì sao sáng trên bầu trời , cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi lay động đặc biệt khi tôi ngồi cạnh chị , tôi liếc mắt nhìn chị , dưới cái nhìn này và phong cảnh này chị như 1 nữ thần vậy . Bầu không khí bỗng dưng bị phá vỡ khi chúng tôi nghe thấy 1 tiếng động bên dưới . Chị Tâm có vẻ đang rất sợ

Tâm : em đợi đây đi đừng xuống dưới *chị nắm lấy tay tôi*

Uyên : dạ....

Sau đấy chị Tâm đi xuống dưới , tôi thì vẫn đang băn khoăn không biết là chuyện gì . Bỗng linh cảm của tôi mách bảo có chuyện chẳng lành , tôi vội đi xuống dưới thấy trên ghế là 1 người đàn ông mập và 4 5 tên nào đấy xung quanh , chị Tâm thì ngồi đối diện mặt chị khá hoảng sợ , tên mập lên tiếng :

Tên mập: mẹ cô em đâu ấy nhỉ ?

Tâm: mẹ con đi rồi ạ phiền chú hôm khác *chị run*

Tôi phát hiện hắn ta đang nhìn chị ấy như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

Tên mập: đã hứa qua hứa lại chi bằng cô em qua đêm với tôi đi ? *Hắn vừa nói vừa đụng chạm vào người chị Tâm*

Tôi không thể đứng yên mà nhìn nên đã đi xuống và đứng sau chị Tâm

Uyên : chị Tâm ? Ai vậy ?

Chị Tâm giật mình khi thấy tôi đứng sau lưng

Tâm : em đâu ra thế ?

Tên mập khi nhìn thấy tôi bắt đầu nở nụ cười rất đáng sợ sau đấy hắn đi lại gần tôi

Tên cầm đầu: cô em đây là gì trong nhà này nhỉ ?

Uyên : tôi là cháu của nhà này *tôi lạnh nhạt nhìn hắn* 

Hắn tỏ vẻ thích thú và sau đấy nói :

"Tôi là chủ nợ của căn nhà này , mẹ của cô em kia nợ tiền chúng tôi nên tôi đến để đòi nợ"

- Uyên : nợ tiền thì sao phải động tay động chân với 1 người con gái nhà lành ?

Hắn ta cười và sau đấy lên giọng với tôi :

"Này này cô em , tôi đây là có ý tốt nên mới không lấy tiền của nhà này đấy , tôi chỉ cần cô gái kia ngủ với tôi 1 đêm thì mọi khoản nợ của nhà này sẽ xoá đi , hay là cô em đây có thể thay thế cho cô gái kia đi"

Hắn bắt đầu chạm vào cơ thể tôi với bàn tay dơ bẩn của hắn , khi hắn chuẩn bị làm tới , tôi nắm lấy đầu hắn và ghìm chặt vào tường

- Uyên : tên cặn bã như mày nói hay quá nhỉ ? Ngủ với mày 1 đêm thì khoản nợ sẽ xoá sao ? Tao không biết đã có bao cô gái mắc lừa về việc này chắc hẳn họ không sống yên ổn đâu nhỉ ?

Hắn như thể bị trúng tim đen liền tức giận và quát tháo vào mặt tôi :

"Con nhãi ranh này ! Bọn bây đứng đó làm gì !? Giúp tao 1 tay"

Cả đám tay sai hắn bắt đầu tiến tới tôi trong phút chốc tôi lấy ra con dao kề cổ tên mập

- Uyên : bọn bây chỉ cần tiến 1 bước là đầu ông chủ bọn bây không dính liền với thân nữa đâu

Tên mập ấy bắt đầu sợ và sau đấy van xin tôi , tôi ghé vào tai hắn:

"Trinh tiết của các cô gái không phải là thứ để mày chạm vào , nó là thứ quý giá mà mày coi như món đồ chơi sao? Chỉ cần mày chạm tới căn nhà này 1 lần nữa thì tao cho mày biết thế nào là tra tấn"

Tôi thả hắn ra và sau đấy hắn và động bọn rời đi tôi đóng cửa lại , chị Tâm đứng đằng sau không nói gì thêm

Uyên : Sao chị Tâm lại không nói em biết về việc có những kẻ này lỡ bọn chúng làm gì chị thì sao đây ?

Tâm : chị không muốn nói chỉ sợ em lo *chị bối rối*

Tôi cũng không muốn làm khó chị thêm nên tôi dọn dẹp sau đấy tắt đèn đi

-Uyên: aaa..trời cũng tối rồi chị nghỉ ngơi đi *tôi nở 1 giọng hồn nhiên*

Tâm : được rồi...chúc em ngủ ngon

Tôi ngồi cạnh giường chị để chị cảm thấy an tâm hơn , chị rất hay cảm thấy sợ khi ngủ 1 mình nên tôi nắm lấy tay chị

Sau 1 hồi chị cũng ngủ còn tôi thì ra ngoài đứng nhìn sao , tay tôi lấy ra 1 điếu thuốc chiếc bật lửa mà tôi dùng lại không lên

Uyên: chiếc bật lửa này !

Tôi để vào túi , tôi nhìn xung quanh thì thấy có 1 đèn lửa tôi đến đấy và mồi 1 tý cho mình.
Từng hơi rít vào là một tâm tư xoá nhoà đi , tôi tự hỏi nơi này có gì đó rất mờ ám đang diễn ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro