chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà , cả hai chẳng nói gì nhau nhưng cả hai đều biết đối phương đang ngại ngùng , cánh đồng ban đên khá im ắng chỉ thấy những ánh đèn của những con đom đóm phát ra . Khi 1 được 1 nửa chặng đường bỗng chị Tâm nói

" Nè...cái việc mà em nói khi nãy..."

Tôi bất giác hiểu được chị đang nói gì nên tôi vội cười rồi đáp :

" À...cái đó....chị tin hay không cũng không sao ạ..."

Chị Tâm chỉ nhìn tôi rồi thở nhẹ 1 tiếng , tôi cảm giác như mình đã nói gì đó quá đáng vậy . Khi chúng tôi tới được cửa , chị Tâm tìm chiếc chìa khoá , tôi nhìn ngó xung quanh .

"Cái xe mình nhớ là nó đâu có ở đấy?"

Nhìn chiếc xe đó tôi nhớ rằng gã từng qua nhà tôi cũng chó chiếc xe y như thế,chợt cảm thấy điềm chẳng lành . Tôi vội chạy lại ngăn chị mở cánh cửa ấy .

"CHỊ TÂM! ĐỪNG MỞ ! CÓ NGƯỜI TRONG ĐÓ"

Khi tiến lại bỗng 1 gã đàn ông bước ra từ cánh cửa trên tay là cây gậy ,gã ta vung gậy , tôi vì cứu chị nên đã bị gã ta đánh gục xuống đất . Trong cơn mê tôi thấy được những gã chùm đầu đang lôi chị Tâm đi , tiếp đó là 1 giọng nói phát lên.

"Đó là cái giá phải trả khi đụng tới tao đấy"

Và tôi cuối cùng chìm vào bóng tối , trong giấc mơ 1 gã đàn ông tiến lại chộp lấy tôi , tôi cố gắng chống cự nhưng vô ít . Chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng ấy , tôi nhìn xung quang thấy mình đang trên 1 chiếc xe chở rơm , đôi mắt còn lờ mờ giờ đã nhìn rõ . Tôi nhìn xung quanh bỗng 1 tiếng bước chân đi tới gần tôi , đó là Lan . Cô ấy khi thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Dậy rồi sao? Đừng cử động nhiều , chân cô còn đang đau đấy"

Nói rồi cô ấy lấy 1 tấm vải băng bó lên chiếc chân đang chảy máu của tôi , tôi lẩm bẩm tên chị Tâm , Lan nghe được nên đã nói tôi :

" Chị Tâm đã bị đám buôn người bắt rồi , cô có tìm thì cũng phải đợi cho chân lành lặn đi"

Tôi khi nghe thế trong lòng tôi bối rối không thôi , tôi nhớ đến giọng nói tôi hôm qua mà tôi nghe được.

- Uyên :Thằng chó chết đó - tôi đập mạnh xuống đất .

- Lan: này này đừng cử động kia chứ ? - cô vừa nói tay vừa băng bó cho tôi

Khi đã xong Lan ngồi cạnh tôi , tay lấy ra 1 điếu cho tôi và cho cô , khi đã mồi hết cô bắt đầu kể tôi về những gã buôn người

"Những gã đó , bọn nó chuyên đi kiếm các cô gái trẻ đẹp để bắt đi và bán vào những cái lầu xanh , bọn nó thường nhắm tới các cô gái trong trắng và ở nông thôn . Dụ dỗ sau đấy tẩm thuốc mê rồi bỏ vào xe mà đi. Giờ mà tìm thì khá là khó khăn vì hiện đang là thời gian bọn nó bắt người , tôi từng bị bắt nhưng may mắn trốn thoát được và cái giá của việc đó...."

Lan lấy tay chỉ vào bên mắt bị bịt , tôi cũng hiểu ra cái giá đó , tôi rít một hơi thuốc sau đấy hỏi Lan :

" Mà cái tên đứng sau có phải là 1 gã mập đúng không?"

Lan khi nghe tôi nói thế cô có chút bất ngờ.

-Lan: sao cô biết?

-Uyên: gã từng qua nhà chị Tâm và giở trò và bị tôi doạ.

Lan nghe thế mặt bắt đầu biến sắc , cô hút hết điếu thuốc sau đấy trả lời :

" Tôi nghĩ gã ta sẽ chẳng để yên cho cô đâu"

Tôi chẳng quan tâm gã có để yên cho tôi hay không , điều tôi muốn bây giờ là tìm được chị Tâm . Sau 1 lúc nói chuyện thì trời cũng tối , chân tôi đã đỡ tôi bắt đầu đứng dậy . Lan kéo tôi lên xe gỗ và sau đấy đóng cửa lại , phải công nhận bên trong chẳng khác nào 1 căn nhà vậy . Lan đưa tôi 1 chai nước còn cô thì bắt đầu làm sáng đèn lên , tôi nhìn ngó xung quanh thấy 1 tấm ảnh có vẻ đã cũ , tò mò tôi lấy ra xem . Trong hình là 1 gia đình gồm 4 người , tôi vẫn đang tò mò hai người con gái này là ai thì Lan quay sang và nói :

"Đó là gia đình tôi đấy còn người con gái mặc váy hoa kia chính là chị gái tôi"

Tôi ngớ người ra 1 lúc thì Lan cất tiếng tiếp .

"Chị ấy từng là hoa khôi của làng mọi người rất yêu quý chị ấy,chị ấy có 1 vết sẹo dài sau lưng do bị bỏng , nhưng hay vì tự ti thì chị còn nói về vết sẹo đó cho mn , tôi rất khâm phục chị ấy, nhưng khi tôi lên 6 thì ba mẹ chúng tôi đã bị giết hết còn chị tôi thì bị bắt đi, căn nhà cũng vì thế mà thiêu rụi , tôi may mắn thoát được nhưng đi lủi thủi 3 ngày trời cuối cùng được mẹ của chị Tâm cưu mang về và khi gặp chị Tâm tôi cảm giác như thể đó là chị mình vậy, đó là lý do tại sao tôi quý chị ấy và muốn cô tìm lại chị "

Tôi khi nghe Lan kể , trong lòng dường như có 1 ngọn lửa bùng cháy lên quyết tâm tìm được lại chị.

-Uyên: tôi sẽ tìm lại chị Tâm , cho dù có phải trả giá bằng mạng sống cũng chấp nhận

Lan khi thấy tôi như thế , bỗng nhớ về người chị của mình , cô cười nhẹ sau đấy đưa ngón út ra .

"Giống tính cách chị tôi đấy. Cô nói là phải hứa đấy"

Tôi cười và cũng đưa ngón út ra

"Hứa !"

Đã khuya Lan đã ngủ còn tôi thì vẫn ngắm sao , bầu trời đêm nay thật nhiều sao , như là ngày mà tôi và chị cùng ngắm sao vậy . Dù bất cứ giá nào em cũng sẽ tìm được chị , mong rằng chị sẽ ổn.
________________________

Mình sẽ đưa thời gian ra chap dưới cmt , tại ra chap chẳng đồng đều cho lắm :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro