chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi 1 tiếng động lạ , khi ra ngoài hoá ra Lan đang cho bò của cô ăn . Tôi bước xuống, Lan thấy tôi đã dậy nên kêu tôi hãy ăn 1 chút đồ ăn đi .

- Uyên : Chà..cô có vẻ giỏi về mấy việc này nhỉ? - tôi đứng cạnh Lan và chăm chú quan sát  .

- Lan: hồi bé tôi cũng hay giúp bố mẹ nhưng việc này lắm - cô vừa nói tay vừa giờ chiếc cung bắn hạ 1 con cừu .

Khi lại gần con cừu ấy đã nằm bất động , tôi và Lan nhanh chóng lôi xác nó đi . Lan nhìn con cừu như 1 chiến tích .

"Con cừu này sẽ giúp chúng ta kiếm bội tiền đây"

Cô vừa nói tay vừa bắt đầu lục lấy con dao , tôi nhìn cô ấy xẻ từng miếng thịt nhưng động tác có chút khó . Tôi vội mượn con dao và canh chuẩn từng cm . Tôi xẻ từng miếng thịt ra , cục nào cục nấy đều căng mọng . Lan bên cạnh nhìn mắt không khỏi bất ngờ với tài xẻ thịt của tôi . Sau đấy chúng tôi bọc những miếng thịt và đem tới chợ để bán . Trên con xe ngựa ,tôi quan sát xung quanh mn có vẻ đang khá buồn 1 đều gì đó .

"Hôm nay chợ có vẻ chẳng náo nhiệt nhỉ ?có lẽ vì con gái họ bị bắt đi mất rồi."

Lan nói với tôi điều đó , tôi thì cứ nhìn từng người họ , ánh mắt ấy , tôi biết là những ánh mắt đau buồn của người mẹ người cha khi nhưng người con của họ bị bắt mất .

"Lan này,thường thì bọn chúng hay tới đây sao ?"

Tôi quay sang hỏi Lan , cô ấy vừa nhìn tôi và nói

"Cứ 16 năm thì bọn chúng sẽ đi bắt các cô gái ở thôn này và đem tới lầu xanh"

Tôi khi nghe Lan nói mặt có chút biến sắc vì sẽ khá khó khi tìm được chị vì chẳng biết lầu xanh nào mà tới. Lan nhìn tôi có chút không vui bèn vỗ vào lưng an ủi .

"Nào nào đừng có mà ủ rũ thế chứ ? Cô chẳng cần phải tìm đâu xa đâu vì chỉ có 1 khu lầu xanh để đến thôi mà"

Tôi nghe Lan nói thế nên có chút yên tâm đi . Chúng tôi đến được sạp bán đồ của Lan , cô cùng tôi bày biện lại đồ . Tôi cùng Lan bán hết số thịt và thu không ít tiền về , khi đã nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ , từ đâu ra 4 gã to con hùng hổ đi tới từng sạp chợ để thu tiền bảo kê , bọn hắn tới và đòi từng người bán , nếu không thì sẽ đánh tới khi nào chịu đưa thì thôi, nhìn là biết chẳng phải là kẻ tốt lành gì . Bọn chúng đi tới quầy của Lan , ánh mắt cô có chút khó chịu .

"Này cô gái tới lúc nộp tiền rồi đấy"

Khi gã ta nói xong , cô vội lấy tiền và kêu hắn hãy đi đi . Bỗng gã ta nhìn thấy tôi đứng đằng sau ánh mắt gã có chút hứng thú . Gã đi tới gần tôi ánh mắt chăm chú nhìn và nói:

"Em gái kia là ai ấy nhỉ?"

Tôi dứt khoát trả lời :

"Tôi là người mới có gì không?"

Gã ta cười lớn và sau đấy lấy ra vài đồng tiền lẻ ném vào tôi .

"Em gái , em thú vị thật, tôi thích em rồi đấy , chi bằng em qua đêm với tôi 1 bữa thì tôi sẽ bảo kê kĩ cho cái sạp chợ này và còn sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp, em thấy sao?"

Lan thấy thế liền tiến lại can ngăn nhưng bị gã ra cho 1 bạt tay vào mặt. Tôi nhìn gã với ánh mắt của 1 con thú nhìn con mồi , tôi tạch lưỡi 1 cái sau đấy đáp:

"Mày nghĩ tao sẽ đi theo mày để có được mấy cái điều kiện đó sao ? Mày non quá rồi đó"

Gã như bị tôi chọc vào máu điên , bàn tay bắt đầu giơ lên , tôi nhận ra có chuyện chẳng lành vội đấm hắn 1 cước , cú đánh khiến hắn có chút lảo đảo . Tôi chộp lấy con dao chặt thịt và đưa gần thanh quản của hắn, hắn ta thấy nguy hiểm đang cận kề nên chẳng manh động gì , những kẻ đi theo gã cũng chẳng dám tiến tới vì bọn chúng sẽ biết kết quả là 1 dòng máu đỏ sẽ phun ra chỉ sau 1 nhát dao lướt qua cổ .

"Làm ơn...hãy tha tôi ra..t..to.. tôi biết lỗi rồi"

Hắn ta miệng không ngừng van xin tôi tha mạng , tưởng ghê gớm nhưng hoá ra chỉ là 1 thằng nhát cấy . Tôi nắm tóc hắn kéo lên , tay vẫn đang kề dao vào cổ hắn.

- Uyên: tao chẳng muốn bẩn tay chân với loại cặn bã như mày , chỉ cần mày vác cái mặt mày lởn vởn trước mặt tao thì... - tôi kề dao sát cổ hắn tặng hắn 1 vết đỏ dài ở cổ

Hắn ý thức được nên đã hứa không dám làm gì xấu và chạy đi , tôi đỡ Lan dậy , cô khen tôi rất dũng cảm và sau đấy những cô chú ở gần đấy cũng vội cảm ơn tôi vì đã giúp họ. Tôi cười ngại ngùng và nói đó là việc mình nên làm . Tôi và Lan thu dọn đồ sau đấy lên xe đi về . Trên đường đi tôi thấy 1 vài con đom đóm đang phát sáng , cảnh tưởng ấy thật giống với cái ngày cuối tôi gặp chị. Khi đã về chỗ Lan đi ra sau và sau đấy lấy ra 2 điếu thuốc và đưa tôi 1 điếu , chúng tôi ngồi đấy và bắt đầu kể nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất . Lan nhìn tôi , ánh mắt có 1 chút gì đó quen thuộc nhưng cô chẳng nhớ là gì , còn tôi thì suy nghĩ tới việc làm cách nào để cứu chị Tâm .

________________________

U là tr , h mới đăng xin lũi mn :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro