Chap 2: Tôi chính thức theo đuổi em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau hàng loạt tin nhắn đó thì cô vẫn không thèm rep lại câu nào. Không biết là muốn chuộc tội hay gì nhưng mà đã vội vàng làm đồ ăn sáng rồi mang đến cho cô luôn ngay sau đó...

*Ting*

" Mở cửa đi tôi có làm đồ ăn sáng cho cô nè! Đừng nhịn ăn sáng nữa! Không tốt đâu! "

Tới lúc cô bước ra thì anh đã trở lại vị trí kiểm định của mình rồi, chỉ còn thấy hộp đồ ăn mà anh để trước cửa thôi.

Sae Young thật sự rất giỏi... Bất cứ việc nào cũng làm được... Nhiều lúc trông đáng ghét vậy thôi chứ cô cũng thật sự rất ngưỡng mộ sự chu đáo của anh với mọi người.

Sau khi đã chén sạch cái hộp đấy thì không quên mang ra trả lại cho anh. Và rồi cô phát hiện là chỉ có hộp đồ ăn của cô thôi, không thấy hộp của anh đâu cả.

" Này! Anh không ăn sáng à? "

" Đâu có! Ăn rồi! "

" Đừng hòng qua mặt được tôi! "

" Tôi.... "

" Biết vậy tôi không nhận đâu! Để anh ăn còn tốt hơn! "

" Tại sao chứ? "

" Anh phải làm việc cả ngày không nghỉ thế mà! Ăn thì mới có sức chứ! Thôi để tôi đi mua đồ cho anh ăn vậy! "

" Thôi không cần! Không cần đâu! "

" Còn không thì tôi nấu cho anh ăn! "

" Cô biết nấu hả? "

" Tại anh không biết thôi! Được rồi, ở đây đi tôi vào lại nhà nấu cho! "

" Cảm ơn nha! "

" Đấy là tôi sợ khu này sẽ bị thiếu người kiểm định thôi chứ không phải lo cho anh đâu! "

" Thì tôi có nói gì đâu! "

Sau đó thì cô vào nhà, lấy mấy đồ vừa mua hôm qua ra và làm món thịt hầm ăn cùng với mì cho anh. Đúng ra là định làm món nào đơn giản hơn cơ. Nhưng thôi, cô nghĩ dù gì cũng nấu cho cô nhiều rồi nên nấu món này cho anh cũng không thành vấn đề.

___________________

" Nè, cầm đi! "

" Cô biết làm món này luôn à? Bất ngờ thật! "

" Ăn đi! Công tôi làm cho anh đó! "

" Biết rồi biết rồi! Cảm ơn! "

" Không có gì! "

" Bộ hết ghét tôi rồi hả mà đặc biệt nấu món này luôn vậy? "

" Không hề! Ghét anh là việc không thể thay đổi được đâu! "

" Nhưng mà tôi thấy thay đổi được đó! "

" Thì kệ anh! Tôi vào nhà à! "

" Mà này! "

" Sao nữa đây? "

" Đây là món tôi thích đó! Mai mốt lâu lâu nấu cho tôi nha! Ở đây không có ai tôi thân ngoài cô hết! "

" Ai thân với anh, đồ đáng ghét? "

Nói rồi cô cứ thế mà vào nhà của mình, còn anh thì lúc nào cũng vậy, hễ nói chuyện với cô xong là lại cười.

Hyun Yi bước vào rồi ra ngoài hành lang ngồi nhìn, thấy anh ăn ngon lành, chắc là cô nấu ngon rồi. Lúc đấy cô cười tít cả mắt. Chẳng hiểu sao cô lại cười khi nhìn thấy anh đang ăn món mình làm...

Hyun Yi (Trông cứ như tôi thích anh vậy.... Không! không! Nhất định là không! )

________________________

Và cứ đến tối trước khi hoàn thành công việc và trở về nhà, anh lúc nào cũng đến gõ cửa tìm cô rồi mới chịu về.

" Đúng là phiền phức riết quen... "

" Hôm nay lại có chuyện gì? "

" Không! Tôi đến để nói với cô một chuyện! "

" Chuyện gì? "

" Cô nấu ngon lắm! "

" Tôi biết! "

" Dù gì tụi mình cũng khá là thân mà! Có thể nào bớt ghét tôi một chút được không? "

" Ai thân với anh đâu nhợ? "

" Dù gì ở đây tôi cũng ít nói chuyện lắm... "

" Chứ không phải là không có ai để anh chọc ghẹo à? "

" Thì... "

" Ngoài kia còn nhiều người lắm! Anh đi mà làm thân với họ! Tôi đây không cần thân với anh đâu! Thế nhé! Về đi! Bye! "

Một câu dứt khoát rồi đóng cửa thật mạnh. Sau đó thì Hyun Yi lại cảm thấy hình như mình hơi quá đáng với anh. Nhưng đúng hơn thì suốt mấy tháng nay, việc cọc cằn trước mặt Sae Young cô làm hoài...

" Sao bây giờ lại cảm thấy mình quá đáng vậy nhỉ... "

Suy nghĩ một hồi rồi quyết định mở cửa thử xem anh đã về chưa...

Không một bóng người...

Cho tới lúc cô định vào lại thì anh nắm lấy tay cô

" Cô xem tôi về chưa à? "

" Bỏ ra! Ai mà thèm xem anh về chưa chứ! Đồ đáng ghét này! Sao không về đi? "

" Chỉ là hôm nay tôi thấy có chút hơi mệt nên chưa muốn về sớm! "

" Vậy ở đây thêm thì anh hết mệt à! "

" Vì có cô! "

" Nói cái gì vậy? "

" Ý tôi là được nói chuyện với cô, tôi cảm thấy bớt mệt hơn! "

" Rồi bây giờ định như nào? "

" Muốn nói chuyện với cô! "

" Haizzz.... Vào nhà đi! Ngoài này lạnh lát anh bệnh thì phiền! "

__________________________

Thế là cả hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau... Chẳng biết từ lúc nào mà cô lại có hứng thú được nghe anh kể chuyện... Đúng hơn là được nghe giọng anh nói... Bây giờ có dịp để ý kĩ... Cô thấy anh cũng thân thiện vô cùng... Còn giọng nói thì vô cùng ấm áp nữa... Lắm lúc lại cảm thấy anh rất đẹp trong mắt cô....

Hyun Yi ( Ôi trời mình bắt đầu bị cái gì ấy... Không thể nào hiểu nổi... )

__________________________

" Hai chúng ta nói chuyện cả buổi rồi! Thế mình thân nhau được chưa? "

" Sao cứ muốn thân với tôi vậy? "

" Vì cô dễ gần và chịu lắng nghe tôi nói! Mặc dù là cô cọc cằn thiệt nhưng mà cô không bỏ mặc tôi... Lần trước lúc tôi bệnh mà vẫn phải ở đấy để kiểm tra... Chẳng phải chỉ có mình cô là nhận ra hay sao... "

" Tôi... "

" Đừng có chối! Rõ ràng cô đã hết ghét tôi rồi! Nhìn đi hôm nay còn nấu cho tôi ăn! Trước đó khi gặp cô, cô có bao giờ nấu hay làm gì cho tôi đâu? Cô toàn gặp tôi là mắng à! "

" Tôi cũng không biết nữa! "

" Thế bây giờ tụi mình không thân thì mối quan hệ này là gì? "

" Thì... Là bạn bè! "

Đột nhiên anh lại tiến gần đến... Thật gần vào mặt Hyun Yi... Lúc đấy cô đỏ cả mặt... Thật sự không thể biết được lúc đó anh sẽ làm gì.... Thế mà một câu cô cũng không mắng lại anh như mọi lần.

" Nếu tiến xa hơn một chút... Thì cô không ngại chứ? "

" Này này! Gần quá rồi đấy! Tiến xa gì chứ! Có ai thân với anh đâu mà đòi tiến xa thêm? Đồ hoang tưởng! "

" Em cứ đợi đi. Anh hoang tưởng cũng được... Nhưng em nhất định sẽ không còn ghét anh đâu! "

" Ai cho anh gọi tôi là em vậy hả? "

" Anh thích vậy! "

" Này! Anh thật là! "

" Suỵt! Để anh nói em nghe một điều! Anh thích em từ lâu rồi. Vì vậy...Từ bây giờ...Anh sẽ chính thức theo đuổi em! Vậy nhé! Anh về! Tạm biệt! "

" Tôi đã đồng ý gì đâu? Anh nói cái gì vậy? Đi đi! Không ai thèm tạm biệt anh đâu! "

" Đừng giận dữ lên như thế... Vì cỡ nào anh cũng chỉ thấy em dễ thương thôi! "

" Nè! Đi nhanh không thì bảo! "

Thật là được nước thì làm tới.... Cô biết anh thích tôi mà... Nhưng là cô cố tình tránh né. Giờ thì anh quyết định theo đuổi cô... Đã không thể cản được mà bây giờ còn chính thức theo đuổi...

Hyun Yi ( Chẳng lẽ bây giờ tôi phải né anh thường xuyên hơn à.... Chắc là dạo này thân thiết quá rồi.... Không được... Không ổn chút nào... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro