Chap 3: Một mình liệu có tốt hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ nghĩ " Ghét của nào trời trao của đó " là có thể xảy ra không... Mặc dù cô biết trong lòng mình đang có cảm giác gần như là thích anh rồi... Nhưng mà... Có những điều cô không muốn nói ra... Và càng không muốn chấp nhận trở thành một người sẵn sàng lúc nào cũng bên cạnh anh... Vì thời gian mà cô có thể tiếp tục sống trên cuộc đời này... Chắc không còn nhiều như anh... Cô không muốn sau này lại khiến anh phải thiệt thòi...

___________________________

" Này! Xuống đây! Anh làm đồ ăn sáng cho hai đứa mình luôn nè! "

Hyun Yi xuống nhà và mở cửa cho anh... Vừa nhìn thấy cô là Sae Young đã nở một nụ cười thật tươi rồi... Còn cô thì vẫn vậy... Vẫn gương mặt lạnh lùng đó mà nhìn anh.

" Anh nấu món em thích đó! "

" Biết tôi thích món gì mà nấu! "

" Mì udon! Lại bảo sai đi! "

Cô nhìn anh... Thật sự là anh để ý rất nhiều thứ về cô... Đã rất lâu rồi... Chẳng có ai để tâm những điều đó cả... Trừ anh...

" Ăn đi! Nguội bây giờ! Anh nấu ngon lắm đó! "

" Lại bắt đầu nữa rồi... "

Hai chúng tôi nhìn nhau cười rồi ăn một cách thật ngon lành như cái cách mà những người yêu nhau thường hay ngồi ăn cùng nhau vậy... Bản thân xao động... Nhưng nhất quyết... Cô không thể để anh ấy thiệt thòi sau này....

" Ngon không? "

" Umm... Ngon! "

" Sau này anh sẽ thường xuyên nấu món này cho em! Còn em phải nhớ nấu thịt hầm cho anh đó! "

" Nằm mơ đi! Không có nấu cho anh lần hai đâu! "

" Để xem... Em làm được như em nói không đã! "

" Nè! Anh lại muốn tôi mắng anh một trận nữa à? "

" Thôi!!! Được rồi... Anh không có ý đó mà! "

" Rồi sao không mau đi làm đi? "

" Thì nhìn em chút nữa rồi đi! Không được hả? "

" Không! Trễ giờ điểm danh! Đi làm đi! "

" Không cho thì thôi... Anh đi đó nha! "

" Đi đi tôi có luyến tiếc gì đâu nhợ! "

" Mặt trời của anh! Anh đi đó nha! "

" Cái tên này! Đi thì đi đại đi.. Mặt trời, mặt trăng gì không biết... "

Anh lại cười rồi vẫy tay tạm biệt cô... Lần nào cũng cười... Lúc nào cũng cười... Chưa bao giờ cô thấy anh tắt đi nụ cười đó cả... Có lẽ vì vậy mà anh mới được nhiều người yêu quý như vậy... Cô nói thế mà anh cứ xem như đùa... Thật hết cách...

___________________________

Ở nhà thật sự không có gì để làm cả... Chẳng lẽ lại đi ra đi vào, đi lên đi xuống, ăn rồi lại ngủ sao? Thật sự cô không hề muốn được rảnh rỗi chút nào... Chán chết... Thế là Hyun Yi quyết định lấy bản vẽ ra và ngồi vẽ... Thật ra cô không giỏi vẽ người đâu nhưng phong cảnh thì tôi vẽ là đỉnh lắm đó... Cô bắt đầu ngồi xuống và vẽ... Cô thích những lúc mình vẽ... Lúc đó bình yên cực kì...

" Em đang vẽ à? "

" Yaaa... Cái tên này! Anh làm phiền tôi đấy! "

" Anh xin lỗi! Anh không cố ý! "

" Kiếm tôi chi nữa! Không đi làm việc của mình đi? "

" Giờ trưa rồi! Chẳng lẽ không nghỉ! "

" Không! "

" Vậy thôi! Anh ra lại! "

" Đi đi! Làm mất hứng à! "

" Đi đó! "

" Anh mà nói nữa thì tôi không nhìn mặt anh đâu! "

" Rồi rồi anh đi "

" Cái đồ đáng ghét đó... Thật là... "

__________________________

Sực nhớ ra cũng trưa rồi... Lúc nãy còn định rủ anh ăn trưa cùng... Mà ai bảo chọc giận cô làm gì... Không rủ anh nữa... Cô quyết định ăn một mình...

" Ăn một mình mà sao mình thấy khó chịu thế nhỉ! Bực mình thật... Sao cứ phải dính líu tới anh ta vậy... Không thể để tôi cách xa anh ta ra một chút à... "

_________________________

" Gì đây? "

" Đồ ăn trưa! "

" Cho anh hả? "

" Ừ ! Cầm đi! "

" Hôm nay còn đưa anh đồ ăn trưa nữa kìa! Có phải em thấy không chịu nổi khi ăn một mình không? "

" Không! Không hề! "

" Đỏ cả mặt kìa mà bảo không... "

" Có hả? "

Anh gật đầu và nhìn tôi... Chưa bao giờ thấy mình ngốc nghếch tới như vậy!

" Âyyyy.... Mặt trời hôm nay biết ngại rồi!!! "

" Nói cái gì chứ! Mặt trời gì ở đây? "

" Em là Mặt trời của anh! "

" Trưa nắng quá anh bị điên hả? Có bình thường không vậy? Ai mặt trời của anh? "

" Em quên anh đã nói gì à? Anh đang theo đuổi em mà. Muốn nói gì kệ anh đi! "

" Cái tên này! Muốn tôi đấm anh một cái cho tỉnh không? "

" Tại em nên lý trí anh bị lu mờ ! "

" Đúng là chẳng bình thường chút nào! Tôi... Vào nhà đây! "

" Bye bye mặt trời của anh! "

" Thôi im đi! Đừng có nói vậy người ta tưởng tôi với anh quen nhau nữa! "

" Kệ! Anh muốn người ta nghĩ vậy đấy! "

" Nhây thật mà! Không nói chuyện với anh nữa! "

" Bye em nha! Lát tối anh ghé! "

" Ghé chi! Mệt quá! Đi về nhà dùm tôi đi! Tôi đi đây! "

" Ummm "

Hyun Yi ( Vẫn cứ cười... Thích lắm hay gì... Chọc tôi chắc anh vui nhỉ... Nhây mà bực mình luôn ấy... Sao mà thích cho được... Còn mặt trời gì gì nữa... Chả hiểu... )

Sae Young ( Tối nay nhất định phải thuyết phục em vào bệnh viện mới được... Hyun Yi... Em không thể nào giấu mãi được đâu!)
___________________________

Đã rất lâu rồi những triệu chứng về căn bệnh của cô cũng ít xuất hiện... Nên cô cứ an tâm mà sống như bình thường... Hầu như cũng không suy nghĩ nhiều về nó nữa... Cô mong nó nhanh biến khỏi cuộc đời cô càng tốt...

" Em! "

" Nữa! Cái gì? "

" Nghiêm túc nói chuyện nè! "

" Nghiêm túc á? Được rồi nói đi! "

" Không cho anh vào à? "

" Phiền thật...Vào đi "

Thật sự nghiêm túc thật... Anh không còn cười như mấy lần trước... Mặt nghiêm lại hẳn luôn nên cô cũng không lớn tiếng như mọi khi...

" Làm sao? Có chuyện gì? "

" Hôm nào em đi cùng anh vào bệnh viện nha! "

" Để... Để làm gì chứ! Tôi... Tôi có bệnh gì đâu! "

Cô đã không nghĩ anh sẽ phát hiện ra...

" Dù gì anh cũng là người bước ra từ ngành y... Anh là bác sĩ... Em không qua mắt được anh đâu! "

" Anh nói cái gì vậy! Không hiểu gì hết! "

" Em à! "

Cô cố né tránh ánh mắt của anh... Cô không muốn đối diện một lần nữa với nó...

Tay anh bỗng đặt lên hai vai cô rồi xoay người cô lại để nhìn anh...

" Nhìn anh đi! Em không giấu được anh đâu! "

" Tôi không có giấu gì hết đó! "

" Em tưởng những khoảnh khắc mà triệu chứng của em xuất hiện... Anh không biết à? "

" Anh... Nói gì vậy... "

" Anh muốn bảo vệ em! Đừng... Đừng từ chối...! "

" Tôi không cần! Tôi có thể tự lo được mà! "

" Tự lo của em là suốt mấy năm qua vẫn cố gắng sống với nó à? Em định bỏ anh một mình sao? "

" Cái gì chứ! Đã bảo không có gì rồi mà! Anh... Đi về đi! "

" Anh nói rồi đó! "

" Về đi tôi mệt rồi! "

" Mặt trời... Nhìn vào mắt anh đi! "

" Cái gì nữa! "

" Anh yêu em! "

Hyun Yi gần như bị " đứng hình " trước anh... Không thể nói thêm được gì....

" Hãy để anh được chăm sóc cho em được không? "

" Không... Không phải lúc này đâu! Không thể... Tôi không cần ai bên cạnh đâuu! "

" Nói dối! Em không thể một mình đâu! "

" Anh... "

" Nghe anh nói... Anh nhất định sẽ cứu được em! "

" Đã bảo thôi đi rồi! Tôi có bị gì đâu chứ! "

" Vậy còn những tờ giấy xét nghiệm này? "

.....

" Sao... Sao anh... Có nó? "

" Em đi khám trong bệnh viện nơi anh làm mà... Để ý em bấy lâu anh thấy nghi nghi rồi nên mới quyết định đi tìm lại... Cứ như vậy thì nguy hiểm lắm! "

" Anh về đi! "

" Em... "

" Tôi bảo anh về đi! "

" Được rồi! Anh về! Anh về! "

Sau khi Sae Young bước ra khỏi nhà.... Cô nhìn những tờ giấy xét nghiệm đó và bắt đầu bật khóc nức nở... Cô rất sợ một ai đó phát hiện... Cô thật sự không muốn một ai phải vì mình mà lo lắng cả... Cuộc đời họ còn dài hơn mình... Cô không thể để họ thiệt thòi khi bên cạnh cô... Vậy mà bây giờ... Anh biết rồi... Thì cô phải làm sao đây... Anh là người duy nhất phát hiện ra điều đó... Cô cứ tưởng bấy lâu che giấu được... Nhưng quả thật không qua được mắt anh...

" Mặt trời! Em đừng khóc nữa! Anh đau lòng lắm! "

Anh vẫn còn ở trước cửa nhà cô....

" Sao anh còn chưa về nữa? "

" Anh không muốn bỏ em một mình! "

" Thôi đi! Anh đi về đi! Tôi một mình vẫn ổn! Tôi vẫn rất ổn! Không cần đến anh lo! Anh đi về đi mà... Xin anh... Xin anh đấy! "

" Hứa với anh là em không khóc nữa đi! "

" ĐI VỀ ĐIIIII "

Sae Young lủi thủi bước ra, ngoảnh lại nhìn... Trông anh chẳng khác một kẻ đáng thương cả...

Không còn nghe tiếng trả lời nữa... Cô nghĩ anh cũng đã đi về... Bây giờ cô không biết mình phải như thế nào... Cô thật sự không muốn để anh biết... Cô không thể chăm sóc anh được... Càng không muốn anh phải lo lắng ngược lại cho cô... Những giọt nước mắt này... Đã từ rất lâu rồi cô đã cố không để nó rơi... Vậy mà bây giờ đến kiềm lại cũng không được... Nó cứ thế mà ứa ra khỏi mắt cô thôi...

Hyun Yi ( Cuộc đời như những giọt nước mắt này vậy... Cay... Mặn... Và ướt át... Nhưng rồi sẽ lại chóng khô khi được bàn tay của con người lau đi... Một mình tôi vẫn có thể lau giọt nước mắt đó mà... Thật sự.... Thật sự mà... )

Sae Young ( Anh hi vọng là em sẽ không khóc nữa... Anh đau lòng lắm... Hyun Yi à... Anh sẽ cố gắng giúp em... Anh sẽ thuyết phục được em thôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro