Chap 4: Tình yêu là gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tình yêu trông như một điều gì đó lớn lao trong cuộc đời... Trúng hay hụt... Là do bản thân mình quyết định... Người ta hay nói có hai điều nhất định không được bỏ lỡ... 1 là chuyến xe cuối cùng...2 là người thật lòng thương mình....Nhưng liệu Hyun Yi có đang bỏ lỡ điều thứ hai không...

" Nếu mình chấp nhận anh... Không... Vậy thì thiệt thòi cho anh lắm.... "

__________________________

" Hôm nay, anh đi làm sớm à? "

" Em tìm anh sao? "

" Không! Không hề! Tôi chỉ muốn nói một chuyện... "

" Được rồi cứ nói đi! Anh nghe! "

" Giữ kín chuyện của tôi! "

" Anh biết mà! Nhưng mà... Bây giờ em có đang ổn không? "

" Tôi ổn! "

" Có gì thì gọi anh! Anh luôn sẵn sàng bên cạnh em! "

" Umm.... Cảm ơn! "

" Thôi em vào nhà đi! "

" Umm... "

Chắc vì bỗng dưng cô dịu giọng xuống như vậy làm anh có phần bất ngờ... Cô biết anh quan tâm tới cô rất nhiều... Nhưng mà cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình phải khiến người khác lo nghĩ nhiều...

________________________

Bệnh thì nó cũng đã theo cô từ lâu rồi... Chỉ là đề kháng cô tốt nên mới có thể kéo dài thời gian sống như vậy... Cô cũng không thường nghĩ tới nó... Vì cô sợ nó sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ, cuộc sống cũng như công việc của cô...

" Dù gì anh cũng là bác sĩ... Hay là... Mình nghe theo lời anh... "

" Không! Không được! Chuyện của mình thì liên quan gì anh! Không được liên lụy đến anh! "

Hyun Yi cứ thế mà suy nghĩ rất nhiều... Cô không muốn Sae Young phải lo lắng cho cô.... Càng không muốn anh phải bận tâm tới... Vì vốn dĩ cô và anh đâu có là gì của nhau.

" Suy nghĩ nhiều quá rồi... Âyyyyy.... Không được.... "

_______________________

* Cốc... Cốc... *

" Là anh à? "

" Ừ! Anh đây! "

Cô bước đến mở cửa rồi nhìn anh đang cầm trên tay rất nhiều bánh và sữa mà cô thích...

" Gì đây? "

" Cho em đó! "

" Sao tự nhiên cho tôi? "

" Người anh thích không lẽ anh không được mua đồ cho à? "

" Lại nói nhảm nữa rồi! "

" Không hề đâu! Thiệt đó! "

" Rồi anh nghĩ tôi bận tâm đến hay sao mà thiệt hay không? "

" Em cứ vậy không... Anh chỉ là muốn cho em thôi mà... Sợ em cày phim rồi chán... Nên anh mới mua để dành cho em vừa xem phim vừa ăn uống... "

" Hừm... Ai nói tôi thích cày phim.... "

" Không ai nói tự anh cũng biết! Vậy nhe! Anh đi làm tiếp đây! "

" Sao anh cứ quan tâm tôi vậy... Mặc cho tôi ghét anh nhiều như vậy... "

" Ghét... Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em ghét anh... Anh biết... Em cần nhiều thời gian hơn... Anh đợi được mà! "

" Tự tin quá nhỉ! "

" Em có thể nghe lời anh một lần được không? "

" Lại chuyện đó nữa hả? "

" Nếu... Nếu không .... Nếu không thì em cứ từ từ suy nghĩ cũng được... "

" Làm gì mà nói vấp thế... "

" Anh sợ em sẽ lại mắng anh... "

" Làm như tôi dữ lắm không bằng! "

" Dữ thiệt mà... "

" Nói cái gì hả? Tôi nghe hết đó! Ngon thì nói lại lần nữa xem nào! "

" Anh... Đi làm tiếp đây!!!! ... Bye bye.... Bye bye em! Anh... Anh đi liền nè! "

Cô nhìn anh rồi cười...

Hyun Yi ( Người gì mà hiền thế chứ... Đã vậy còn tự tin thái quá... Nhưng mà... Cũng dễ thương... Hmm... Cũng chịu khó để ý nhiều chi tiết nhỏ nhặt lắm đấy chứ... )

Sae Young ( Hôm nay nhẹ giọng trông dễ thương hơn bình thường nữa.... Awwww... Mình sắp chịu hết nổi vì em rồi...)

_________________________

Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cứ ngồi xem phim rồi ăn bánh mà anh mua... Đột nhiên lại đau đầu, vừa đứng lên thì chóng mặt... Cô hoảng loạn... Vớ lấy điện thoại rồi lập tức gọi điện cho anh... Vì lúc này... Cô chẳng biết mình phải gọi ai cả...

* Tút... Tút... Tút... *

" Tại sao lại không bắt máy chứ! Tên đáng ghét này! "

Cô cố gắng gọi 6,7 cuộc nhưng vẫn không thấy hồi âm... Cô lên lầu và lục xem mình còn thuốc để khống chế không thì nhận ra là đã hết từ lâu rồi... Vì triệu chứng ít quay lại nữa nên đã không thèm lấy thêm về...

" Em ấy làm gì gọi mình đến 6,7 cuộc thế này... "

Sae Young ( Sao mình thấy bất an vậy...)

Anh gọi điện lại cho Hyun Yi....

_____________________

Nghe tiếng chuông điện thoại reo lại.... Cô ôm đầu rồi vội vàng chạy xuống... Cầm được đt lên thì đã không kịp nữa rồi... Hyun Yi đã ngất xỉu...

" Alô? Anh vừa họp ra... Em gọi anh chuyện gì đấy? "

Không nghe tiếng cô nói lại... Làm anh sốt ruột... Nỗi bất an lớn dần thêm...

" Alô... Hyun Yi ahhh... Hyun Yi.... Em có nghe anh nói không? "

Sae Young ( Hyun Yi! Em đừng làm anh lo mà Hyun Yi )

Vì quá lo lắng cho cô.... Anh lập tức chạy đến...


" Pass.... Pass cửa nhà là gì.... Pass... Suy nghĩ.... Suy nghĩ đi Sae Young... "


Anh thử tất cả những con số liên quan tới cô... Rồi chợt nhớ đến cô từng nói là cô rất thích một nhóm nhạc... Lập tức anh tra lên mạng ngày debut của nhóm đó và bắt đầu nhập pass vào...

" 1...3...0...6...1...3...."

Cánh cửa dần mở ra... Anh vội vàng chạy đến bên cô khi trước mặt anh là 1 Huyn Yi đang ngất trên sàn nhà.... Anh lập tức gọi xe và đưa cô đến bệnh viện.

" Hyun Yi ahh!!! Cố gắng lên nha em!!! Cô gái mạnh mẽ của anh!!! Em nhất định sẽ vượt qua mà!!! "

___________________________

Hyun Yi được đưa thẳng vào phòng Cấp cứu

Jaein - Người anh cùng ngành thân với Sae Young nhất    

" Em yên tâm! Anh sẽ cứu cô ấy! "



Sae Young " Em.. Em vào được không... Để... Để em đích thân cứu cô ấy... "




Jaein " Không được! Ở ngoài này đi! "


Sae Young " Nhưng... "



Jaein " Cứ tin ở anh... "

Sae Young " Dạ... "

Sae Young ( Hyun Yi à... Cố lên nha em! )

Cuộc tiến hành cấp cứu diễn ra hơn 5 tiếng đồng hồ... Vốn vì căn bệnh nền ấy mà sức đề kháng của Hyun Yi cho lần cấp cứu này là rất yếu...

Sae Young ( Em nhất định sẽ vượt qua mà! Mặt trời của anh! Em không được rời xa anh! Hyun Yi ahhh... Anh không thể nào chịu nổi nữa rồi... Anh... Anh không thể cứ nhìn em nằm như vậy... Hyun Yi ... Em mau tỉnh lại đi mà... Em sẽ không sao đâu! Anh chưa kịp tỏ tình mà... Em không được xảy ra chuyện gì đâu.... Em à....)

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Sae Young... Một con người trước giờ lúc nào cũng đem lòng yêu thương người con gái ấy... Bây giờ... Bản thân là một bác sĩ... Con người ấy lại chỉ biết bất lực nhìn cô gái mình yêu thương nằm trong kia...và bật khóc...

Cuối cùng Jaein cũng bước ra...

" Cô ấy thế nào rồi anh? "

" Cũng may là qua cơn nguy kịch rồi! Tình trạng của cô ấy mà để lâu hơn nữa thì đã không kịp cứu cô ấy mất rồi! "

Anh thở phào nhẹ nhõm...

" Em khóc đấy à? Hmm... Vậy chắc người con gái này là người mà em đã từng kể với anh đúng không? "

" Dạ. Là cô ấy! "

" Bây giờ anh chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức. Em đi theo anh. Anh có chuyện muốn nói "

" Dạ anh "

___________________________

" Tình hình cô ấy tiến triển thế nào vậy anh? "

" Cô ấy đã không còn uống thuốc hơn 1 năm nay. Có lẽ cô ấy đã nghĩ căn bệnh này không còn xuất hiện nhiều nữa. Nhưng... "

" Sao anh? "

" Dạo này cô ấy có bị kích động chuyện gì không? "

Sae Young sực nhớ đến buổi tối mà mình cố thuyết phục Hyun Yi...

" Có ạ! Cô ấy đã khóc rất nhiều! "

" Có lẽ vì vậy từ lần đó mà cô ấy suy nghĩ nhiều hơn... Nên áp lực mà căn bệnh một lần nữa đè nén cô ấy. "

" Cô ấy sẽ qua được căn bệnh này chứ anh? "

" Nếu cô ấy kiên cường. Cô ấy cũng đã rất giỏi trong việc chiến đấu với nó suốt mấy năm qua. Do lần kích động mà em nói khiến tinh thần cô ấy bị xao động nên mới xảy ra tình trạng như hôm nay! "

Sae Young ( Hyun Yi... Lỗi tại anh rồi!)

" Anh... Nếu phẫu thuật... Cô ấy sẽ khỏi hẳn chứ ạ? "

" ... Như anh đã nói... Cô ấy phải kiên cường. Như dạo này dịch bệnh thế này. Lại càng khiến cô ấy lo lắng ... "

" Anh yên tâm! Em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy! "

" Này! Em yêu cô ấy đến thế à? "

" Chưa bao giờ em yêu ai nhiều thế này đâu anh! Có lẽ dù cô ấy có từ chối thì em cũng sẽ âm thầm dõi theo. "

" Em đúng là đồ ngốc! Yêu thì cứ tỏ tình đi! Biết đâu được! "

" Em không ngốc! Em sợ chưa phù hợp thời điểm. Bị từ chối thì...gì...lắm... "

" Được rồi! Được rồi! Xuống với cô ấy đi! Anh còn phải làm việc tiếp. "

" Dạ! "

" À mà! "

" Sao thế anh? "

" Mặc đồ này vào! "

" Em mém quên! Cảm ơn anh! "

" Ummm... Xuống đi! "

" Dạ! "

Jaein ( Cô gái này... Nếu muốn khỏi hẳn... Thì chỉ có phép màu thôi... Sae Young... Vất vả rồi! )

___________________________

Anh nhìn Hyun Yi... Nắm lấy bàn tay cô... Nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh chưa bao giờ nhìn cô gái mình yêu xanh xao thế này... Chưa bao giờ thấy em yếu đuối như lúc này... Chưa bao giờ cảm giác muốn che chở cho Hyun Yi của Sae Young lại nhiều đến vậy.

" Anh xin lỗi, Hyun Yi. Nếu như hôm ấy anh không đột ngột nói ra bí mật mà em muốn giấu đó... Thì có lẽ em đã không phải thành ra thế này "

* Cốc... Cốc... Cốc... *

" Anh Jaein! "

" Đi đóng tiền viện phí cho Hyun Yi đi! "

" Dạ! Em đi liền đây! "

" Hyun Yi! Nghỉ ngơi nha! Anh đi một lát sẽ quay lại ngay "

____________________________

Đúng lúc Hyun Yi tỉnh dậy thì không thấy ai xung quanh... Cô ngồi dậy... Rồi bật khóc nức nở.... Làm các y tá phải chạy vào để dỗ không cho cô khóc nữa vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của cô....


" Sao phòng Hyun Yi y tá lại ra vào tất bật vậy? "


Anh hớt hải chạy đến và nhìn thấy cô đang bật khóc




" Các người tránh ra đi! Tôi không quen! Tôi không có quen! Đừng lại gần tôi mà! Đừng! "


Sae Young nhìn Hyun Yi mà lẳng lặng bật khóc theo.... Anh vội vàng chạy lại bên Hyun Yi và ôm cô vào lòng

" Ngoan!! Anh đây!! Anh đây!! Sae Young đây!! Ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa!! Anh đây rồi!! Anh xin lỗi vì để em một mình "

Hyun Yi lúc đấy choàng tay qua và ôm lại anh, như một luồng sức mạnh khủng khiếp vậy... Sae Young như hạnh phúc hơn bao giờ hết...

" Anh đã đi đâu vậy chứ! Vừa nãy... Vừa nãy đáng sợ lắm!! "

" Ngoan ngoan!! Đừng khóc nữa! Không tốt cho em đâu! Anh không đi đâu nữa! Anh đây rồi! "

Sae Young ra ám hiệu cho y tá và bảo mọi người hãy ra ngoài để Hyun Yi bình tĩnh lại.

Sae Young ( Chưa bao giờ anh thấy em khóc nhiều như vậy... Hyun Yi à... Thời gian qua chắc em đã cố gắng rất nhiều... Vậy mà anh lại khiến em phải suy nghĩ nhiều đến mức này... Hyun Yi... Anh xin lỗi)

" Buông em ra đi! "

" Em... Em bình tĩnh lại rồi hả? Thấy ổn hơn chưa? "

" Em bình tĩnh lại rồi! Cảm ơn anh! "

" Đừng cảm ơn anh! Tại anh mà em mới bị phát bệnh trở lại mà! "

" Đừng nói vậy! Nếu anh không đến thì sao em còn có thể ngồi đây nói chuyện! "

" Vậy thì lời xin lỗi này là vì anh không bắt máy em sớm hơn! Xin lỗi tại lúc đó anh bận họp... "

" Được rồi! Em không trách anh! Nhưng Sae Young à, em có chuyện muốn nói. "

" Nói đi, anh nghe! "

" Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, chăm sóc cho em, nhưng em xin anh... Đừng... Đừng thích em nữa! Ở cạnh em... Anh không thể nào hạnh phúc được đâu! "

" Nói bậy! Ở bên em, anh mới tìm được cảm giác hạnh phúc của mình! Ở bên em, anh mới được thoải mái như vậy! "




" Đừng thích em mà!! Em xin anh!!! Đừng thích em nữa!!! Em... Em không thích anh "





Vừa nói, nước mắt cô cũng vừa lúc lăn theo dòng cảm xúc ấy.... Còn gì đau hơn khi phải từ chối người yêu thương mình... Từ chối nơi mà trái tim đang muốn hướng về...



" Hyun Yi, nhìn anh đi! Anh biết... Trước đây em đã phải trải qua rất nhiều sóng gió... Có những thứ cứ bám lấy mà không chịu rời xa em.... Những thứ khiến em không thể sống thoải mái với chính mình!  Nhưng mà... Nhưng mà anh có thể cùng em gánh vác phần nào mà! "

" Đừng! Sae Young à, em xin anh! Đừng lúc nào cũng yêu thương em như vậy... Sao...sao anh lại không ghét em chứ... Em ... Em có phải người đối xử tốt với anh đâu! "

" Cho dù em có ghét anh nhiều thế nào đi nữa thì anh, Sae Young, vẫn yêu em rất nhiều. Em là người duy nhất anh muốn được che chở và yêu thương... Em ghét anh cũng được... Không nói chuyện với anh cũng được.. Thậm chí là bỏ mặc anh cũng được... Nhưng xin em... Đừng bắt anh ngừng thích em, ngừng yêu thương em... Điều đó anh không làm được! "

" Nhưng ở cạnh em... Anh thiệt thòi nhiều lắm... Mà em thì không có nhiều thời gian nữa để có thể chăm sóc cho anh... Em... "

" Thôi thôi đừng có lúc nào cũng nói ba cái câu đấy! Em nghĩ rằng em không muốn ai phải lo lắng cho em nhưng chính vì cái điều đấy mà khiến người ta phải che chở cho em nhiều hơn đó, Hyun Yi! "

" Sae Young... "

" Nghe nè... Có thể bây giờ em chưa thích anh... Nhưng mà... Chắc chắn thời gian sẽ có thể làm thay đổi em mà... Còn cuộc đời của em thì vẫn còn dài lắmmm... Tin anh... Còn dài lắm... Sẽ đủ... Sẽ đủ để em chăm sóc anh mà"

" Sae Young... Đừng khóc mà "


" Em biết em nói vậy.... Anh... Anh đau lòng lắm không.... Anh... "

" Đừng nói nữa! Em xin lỗi! "

" Nếu bây giờ em cảm thấy chưa thích hợp thì anh sẽ để sau... Anh không ép buộc gì cả đâu. Em thoải mái là trên hết mà "

" Đừng chiều em như thế! "


" Vì em là Mặt trời của anh! Chẳng lẽ anh không có quyền được chiều chuộng mặt trời của mình à! "

" Em... "

" Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi! Anh ở đây! Không có đi đâu đâu! "

" Umm... "

______________________________

Bản thân mỗi người đều cần yêu thương... Chẳng có ai một mình mà có thể vui vẻ vượt qua tất cả... Không một ai đủ mạnh mẽ đến mức như thế... Đến một lúc nào đó, khi trái tim mình đã mách bảo rồi... Thì nhất định... Không được bỏ lỡ người yêu thương mình thật lòng...

Khi đã yêu một ai rồi... Dù bất kể người ấy có thế nào... Thì trong lòng mình cũng vẫn là người đó tuyệt nhất... Sẽ chẳng một ai có thể thay thế được vị trí của người đó trong lòng mình. Bất luận thế nào, thì một khi đã yêu thương ai... Cũng nhất định sẽ yêu hết lòng mình.

Tình yêu vốn dĩ không đơn giản như cái cách gọi nó... Nhưng... Nó sẽ vô cùng hoàn hảo khi ta hiểu được giá trị của tình yêu lớn lao thế nào!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro