Chap 6: Chúng ta sẽ không rời xa nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa! Dậy ăn sáng nè! "

" Em chưa đói! "

" Chưa đói cũng phải ăn! "

" Hông ăn đâuu! "

" Hyun Yi! "

" Lên giọng với ai đấy? "

" Thôi mà, đi ăn đi mà! Nhaaa! Anh nấu món em thích mà! "

" Tại vì món em thích nên em mới ăn thôi đó! "

" Rồi rồi! Đi rửa mặt rồi xuống ăn đi! "

" Ummm "

________________________

Nhà thì cũng không xa nhau mấy, nên để tiện chăm sóc cho Hyun Yi, Sae Young ở cùng với Hyun Yi luôn.

" Qua giờ còn nhức đầu hay chóng mặt gì không nè? Anh kiểm tra xem nào! "

" Ổn mà! "

" Em ổn mà anh thì mệt muốn chết đây này! "

" Anh làm sao? "

" Anh bị say nắng! "

" Say nắng? Ủa hôm nay nắng đã lên đâu? "

" Say nắng em á! "

Hyun Yi nhìn Sae Young rồi cười

" Làm gì cười? "

" Xàm! "

" Nữa!!! Giờ quen nhau rồi! Ghẹo chút cũng bị nói xàm! "

" Sự thật thôi! Anh nhiều chuyện quá đi! "

" Vậy thôi không ghẹo em nữa! "

" Umm... Biết điều đó! "

" Vậy luôn! Được rồi! Coi như em thắng! "

Chưa bao giờ, Hyun Yi có cảm giác lòng mình an yên như thế này, cảm giác an toàn và không phải suy nghĩ gì cả.

" Anh! "

" Anh nghe đây "

" Hôm nay trời đẹp ghê! "

" Umm... Đẹp thật! "

Bỗng anh quay sang và nhìn vào mắt Hyun Yi

Hyun Yi ( Anh hiểu ý em mà, Sae Young)

" Dịch! Ở nhà! "

" Sae Young ahhhhh!!! "

" Ở nhà! Không ý kiến thêm! "

Hyun Yi không nói gì nữa rồi cầm điện thoại lên để xem hôm nay như thế nào.

" Ở nhà.... Hmmm..... Sae Young ahh! "

" Hửm? "

" Anh không cho em ra ngoài chơi vậy... "

Nói rồi cô chỉ vào màn hình

" Chờ chíu kết nối lên tivi anh với em chơi cùng! "

" Yayyyyy!!!! "

Sae Young ( Cái đồ ngốc dễ thương đấy! Không thể nghiêm túc được với em mà!)

__________________________

Hyun Yi và Sae Young cùng nhau chơi vài trận game, chơi quên cả ngày.

Sae Young nhìn Hyun Yi cười tít mắt, từ lúc quen biết nhau, có thể nói đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy Hyun Yi cười. Vì trước đây gặp mặt anh là đã lạnh lùng lên rồi, một nụ cười cũng không được thấy.

" Anh cười gì đấy? "

" Không! Tại thấy em chơi game mà cũng dễ thương nữa! "

" Thôi dẹp dẹp! Chơi tiếp đi!! "

" Đúng là không ngọt ngào được xíu nào mà! "

Hyun Yi nhìn Sae Young



" Oppa! "




Sae Young mở tròn mắt nhìn Hyun Yi


" Vừa lòng chưa? Đủ ngọt chưa? "


" Đủ!!! Quá đủ luôn!!! Chơi thôi!!! "

" Mà anh không bận việc trong bệnh viện à? "

" Chiều nay anh vào bệnh viện trực! "

" Sao cơ? "

" Yên tâm! Anh không để em ở nhà một mình quá lâu đâu! "

" Thì anh còn có công việc của anh mà! Em đâu nói gì đâu! "

Sae Young xoa đầu Hyun Yi

" Ở nhà phải ngoan đó! "

" Em không phải con nít! Anh làm như đây là lần đầu em ở một mình vậy! "

" Dỗi kìa... "

" Không nha! Chơi đi! Nói nhiều quá! "

" Rồi rồi! Chơi!! "

___________________________

Trước khi đi làm, Sae Young có để lại lời nhắn cho Hyun Yi :

" Công chúa! Ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc đúng cử! Anh Jaein vừa bảo anh ngày mai là ca phẫu thuật sẽ thực hiện đó! Vì bệnh viện bây giờ có thể sẽ bị quá tải, chờ nữa thì không kịp phẫu thuật cho em! Ở nhà ngoan nha! Không cần đợi anh về! "

Sae Young - một người chưa bao giờ thôi nghĩ cho Hyun Yi. Dù ở đâu, dù có thế nào, Sae Young cũng nghĩ đến Hyun Yi đầu tiên.
Đâu phải ai trên đời này cũng được như vậy. Tìm được một người yêu thương mình, quan tâm mình, nghĩ cho mình, đánh đổi tất cả vì mình... Một người như thế thật sự không dễ mà tìm thấy.

___________________________

" Đi làm rồi! "

Hyun Yi đọc lời nhắn của Sae Young rồi mỉm cười

Hyun Yi ( Mình thật sự có được một người thương mình đến như vậy sao? )

_________________________

Hyun Yi bề ngoại trông lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, một cô gái có nghị lực sống mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng đủ tự tin về cuộc đời mình. Lần phẫu thuật này, xem như là lần quyết định sống còn của cô. Một là qua khỏi và sống thật hạnh phúc, hai là sống và chờ Thần Chết đến rước đi.

Nhưng Hyun Yi sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc, cô biết bây giờ, ít ra vẫn có một người... Muốn cô sống. Ít ra vẫn còn có người hàng ngày lo lắng cho cô... Ít ra vẫn còn Sae Young bên cạnh.

Hyun Yi từ nhỏ ba mẹ đã gửi cho ông bà nuôi, đến bây giờ hai người họ đang ở đâu và làm gì, chính cô cũng không biết. Cho nên việc cô mạnh mẽ như thế cũng là điều dễ hiểu.

Còn Sae Young thì sống cùng bố mẹ, nhưng sau đó ba anh đã bỏ rơi anh và mẹ anh. Mẹ anh vì hận ông ấy nên đã lao vào làm việc rất nhiều, không còn nấu ăn cho Sae Young như trước. Vì thế, Sae Young có thể nấu ăn giỏi cũng là từ việc đó mà ra. Bởi sự việc ngoài mong muốn của ba anh mà mẹ anh trở nên bảo thủ hơn, hầu như mọi việc anh muốn làm đều phải qua ý của bà ấy. Chính vì không muốn sống mãi trong một cái lồng kính ngột ngạt như thế, Sae Young đã ra ở riêng. Và lần phẫu thuật này cho Hyun Yi, Sae Young đã bỏ ra rất nhiều công sức để giúp Jaein một phần nào tìm được nguyên do và có thể cứu được Hyun Yi sớm nhất có thể.

Định mệnh thì không chừa một ai, vì vậy mà định mệnh đã khiến cho Sae Young và Hyun Yi gặp nhau. Nhưng hầu như cả hai vẫn chưa ai biết hoàn cảnh của nhau là như thế nào.   

_______________________________

" Sae Young, hôm nay em tăng ca giúp anh nha! Nhà anh có việc đột xuất rồi! "

" Vâng, được mà! Anh cứ về giải quyết việc nhà đi! "

" Ummm "

Sae Young ( vậy chắc tới sáng mới về nhà kịp với Hyun Yi rồi!)

Do việc chồng chất mà còn tăng ca thay cho Jaein nên Sae Young cũng quên mất việc báo cho Hyun Yi rằng anh sẽ không về sớm.

___________________________

" Giờ này anh còn chưa về! Vậy mà bảo về sớm với mình! "

Hyun Yi nhìn đồng hồ rồi quyết định đi nấu vài món ăn để còn uống thuốc đúng cử.

" Mai phẫu thuật rồi! Đời mình sẽ đi về đâu đây... "

____________________________

" Haizzz... Vẫn chưa về... Chờ tiếp hay đi ngủ ... "

Ngồi chờ được một lúc lâu nữa nhưng chưa thấy Sae Young về, không chịu nổi nữa, cô giận rồi lên phòng tắt đèn đi ngủ luôn.... 

_____________________________

" Hyun Yi! "

" Em đây! "

" Anh có chuyện muốn nói! "

" Anh nói đi! "

" Chúng ta chia tay đi! "

" Tại sao chứ? Rõ ràng anh là người yêu em trước mà? "

" Anh cảm thấy quá mệt mỏi và phiền phức! Dừng lại được rồi! "

" Gặp nhau rồi nói chuyện đàng hoàng! "

" Được! "

Hyun Yi ( Rõ ràng là đang hạnh phúc, tại sao lại nói chia tay? Anh đã thích người khác? Hay anh không muốn yêu nữa? Không được... Mình không thể mất nhau... Mình đã yêu anh nhiều quá rồi.... Không.... Khônggggggg được......)

__________________________





" Hyun Yi  ! Hyun Yi ahh! "





Hyun Yi mở mắt tỉnh dậy sau khi nghe tiếng Sae Young gọi. Cô ngồi dậy rồi ôm chầm lấy anh.

" Đồ đáng ghét! Sao bây giờ anh mới về! Có biết em lo lắm không? "

" Anh xin lỗi! Nhiều việc quá anh quên báo cho em hay! Anh xin lỗi, tại anh, tại anh! "

" Lúc nãy em mơ một giấc mơ... Giấc mơ đó làm em sợ... Em mơ thấy anh nói chia tay em "

" Thôi ngoan nào! Đừng khóc! Giấc mơ thôi mà! Anh vẫn ở đây với em đây! "

" Nhưng mà linh cảm của con gái đáng sợ lắm! "

" Sẽ không có chuyện gì đâu! Anh lúc nào cũng bên em hết! Em có biết không! Khi mà một người gặp giấc mơ ấy, thường là điều tốt đó! "

" Tốt sao? "

" Umm... Giấc mơ đấy như khuyên người ta sẽ sắp kết thúc một giai đoạn và chuyển sang một giai đoạn quan trọng hơn đấy! "

" Chuyển sang giai đoạn gì thế anh? "

Sae Young vuốt mái tóc mềm mượt của Hyun Yi, nhìn cô rồi mỉm cười










" Là kết hôn! "







" Thật sao? "

" Ừ! Ngày xưa anh hay nghe người ta nói vậy! Anh không biết đúng không nữa! Anh có tìm đến một người cô là bác sĩ tâm lý, cô ấy bảo thông thường ai mơ giấc mơ ấy cũng đều tốt cả, chẳng qua là họ đã nghĩ quá nhiều thôi! "

" Vậy là em nghĩ nhiều hả? "

" Phải đó công chúa! "

" Tại ai chứ! Không thấy anh về nên mới làm em nghĩ nhiều đấy! "

" Thôi thương thương! Anh sai! Anh sai! Anh sẽ không quên báo em nữa! Giờ thì nằm xuống ngủ tiếp đi! Mới có 2h mấy à! "

" Nói với em rằng chúng ta sẽ không rời xa nhau đi! "

" Chúng ta sẽ không rời xa nhau. Anh sẽ không bỏ em một mình đâu! Em là của anh! Sau này vẫn vậy! Nào... Ngủ thôi! Anh cũng mệt rồii "

Hyun Yi bình tĩnh lại rồi yên tâm ngủ tiếp, cô gái từ nhỏ đã không được yêu thương nhiều như thế, tìm được người thương mình và chăm lo cho mình nhiều như Sae Young, điều đó đâu có dễ.

" Ngủ ngon! Công chúa! Mình sẽ không rời xa nhau đâu! "

" Ngày mai, cô gái của anh phải mạnh mẽ vượt qua đó! Yêu em! "

___________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro