Chap 7: Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       4h sáng hôm ấy, cơn đau bỗng nhiên lại đến trong lúc cô đang bước xuống khỏi giường....

" Sae Younggg.... Sae Younggg ahhh "

      Lần đầu gọi, Sae Young không nghe thấy vì còn đang say trong giấc ngủ....

" Sae Younggg.... Em đau "

        Lúc này anh mới thật sự tỉnh giấc khi nghe Hyun Yi la lớn lên. Mở mắt thì thấy trước mặt là Hyun Yi đang nằm dưới đất, ôm lấy đầu, Sae Young hốt hoảng không nói được câu nào, vội vã bế Hyun Yi lên rồi lặp tức đến bệnh viện.

__________________________

Nhưng....

" Chìa khóa xe.... Chìa khóa xe đâu rồi???? "

" Anh ơiii.... "

" Anh đâyyy!!!! Anh đâyyy!!! Em cố lên!!! "

Không còn cách nào khác và không thể để Hyun Yi ở đây rồi quay lên lấy chìa khóa, anh quyết định cõng Hyun Yi đến thẳng bệnh viện.

" Ráng lên nha! Anh đưa em đến bệnh viện liền, Hyun Yi "

Âm thanh phát ra từ Hyun Yi dần dần yếu ớt đi, cả tiếng " Dạ " từ cô bây giờ cũng như tiếng gió thoáng qua vậy, nhỏ đến mức chỉ có sát lại gần mới có thể nghe được.

___________________________

" Cô ấy làm sao thế anh?? "

" Lập tức vào phòng phẫu thuật nhanh!!! "

" Sao ạ? Nhưng....."

" Tôi bảo lập tức đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật nhanhhh!!! Nhưng cái gì! Tôi đi gọi anh Jaein "

Các y tá cũng vội vã lay, nhanh chóng đưa Hyun Yi vào phòng phẫu thuật.

" Anh Jaein!!! Anh Jaein đâu rồiii "

Anh hớt hải chạy tìm khắp bệnh viện cũng không thấy Jaein, gọi điện cũng không bắt máy

" Cái gì vậy? Còn không bắt máy??? "

Vì quá hoảng loạn nên anh quyết định chạy xuống phòng phẫu thuật.

Chính anh sẽ là người cứu Hyun Yi.

" Bình tĩnh lại!!! Bình tĩnh lại!!! M phải cứu được cô ấy, Sae Young!! "

" Hyun Yi!!!! Em không được rời xa anhh! "

Sae Young hít một hơi thật sâu và mở cửa đi vào.

____________________________

" Anh Jaein đâu ạ? "

" Không liên lạc được "

" Vậy... "

" Tôi thay. Tôi sẽ phụ trách ca phẫu thuật này! "

" Vâng! Tụi em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh cứu cô ấy! "

" Bắt đầu đi!! "

" Dạ "

________________________________

Trong lúc đó,  Jaein đang đi trên đường vào lại bệnh viện

" Sao điện thoại lại hết pin nhanh vậy.. "

" Đúng là điện thoại cùi mà  "

_____________________________

" Cho anh mượn đồ sạc chút! "

" Dạ đây! "

" Cảm ơn em "

______________________________

" Sae Young gọi mình?? Những 10 cuộc??? "

" Thôi thôi chết rồiii !!!! "

Jaein  quăng luôn cái điện thoại lại rồi vội vã chạy lên phòng phẫu thuật.

_____________________________

Jaein nhìn thấy y tá tất bật chạy ra chạy vào liền vội vã chạy lại hỏi

" Sae Young trong đây đúng không? "

" Dạ đúng ạ! "

" Được rồi! Cảm ơn! "

" Anh vào với Sae Young đi ạ, em thấy anh ấy sắp không trụ được vì đau lòng rồi "

" Anh biết anh biết! Thôi để anh vào cho nhanh "

" Dạ "

______________________________

" Sae Younggg! Em ra ngoài đi để anh! "

" Anh tránh ra đi! Em làm được! "

" Sae Young!!! Anh bảo em bước ra! "

" Anh đã bỏ mặc em lúc em cần anh nhất! Thì đừng tỏ vẻ anh quan tâm đến những chuyện của em nữa! Anh đi ra đi em không cần! "

" Anh xin lỗi! Nhưng anh không ra đâu! Anh ở đây phụ em! "

Sae Young không nói gì thêm và cứ thế tiếp tục ca phẫu thuật cho Hyun Yi.

_____________________________

1 tiếng.... 2 tiếng.... 3 tiếng trôi qua....

Jaein - " Huyết áp không ổn định! Em không thể làm liều đâu Sae Young! "

Sae Young - " Chứ bây giờ làm sao? Chờ ổn định tới bao giờ? "

Jaein - " Bình tĩnh đừng có cọc! Cọc không làm được gì hết! "

Sae Young thở dài...

20 phút sau.....

" Anh Jaein!!! Anh Sae Young!!! Huyết áp ổn định rồi ạ! "

" Bắt đầu vào phần quan trọng nhất được rồi đó, Sae Young! "

" Vâng! "

" Hyun Yi mạnh mẽ mà! Em ấy sẽ vượt qua cùng em thôii!!! "

Anh nhìn Hyun Yi, một ánh mắt đầy hi vọng và yêu thương....

" Hyun Yi của anh!!! Em cố chịu đau chút nha! "

________________________________

5 tiếng... 6 tiếng.....

" 2 người!!! Nhịp tim...Nhịp tim bất ổn rồi! "

Sae Young bàng hoàng, nhìn Hyun Yi không rời mắt

Jaein - " Sae Young!! Sae Younggg!!! "

Không thấy Sae Young đáp lại, Jaein đẩy Sae Young đứng sang một bên để anh làm các bước tiếp theo để nhịp tim ổn định lại.

Sae Young - " Chẳng lẽ em không cứu được em ấy? "

Jaein - " Đưa Sae Young ra ngoài đi! "

" Dạ "

____________________________

Bước ra khỏi cánh cửa ấy, ánh mắt của anh vẫn không ngừng hướng vào bên trong, nơi mà người con gái anh yêu đang đánh đổi cả mạng sống để lấy lại cho bản thân một cuộc đời êm ấm sau này.

" Hyun Yi ahhh... Anh nhớ giọng nói của em! Nhớ ánh mắt của em! Em phải vượt qua! Nhất định đó!! Đừng bỏ anh một mình mà!!!! Anh không chịu được đâuu! "

Vừa nghĩ trong đầu, nước mắt cũng vừa kịp lăn dài, làm ướt nhòe đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt luôn sẵn sàng hướng về Hyun Yi dù có thế nào.

" Hyun Yi!! Em đau 100... Anh còn đau hơn gấp trăm lần... Nhìn em như vậy mà anh không thể làm được gì.... Anh... Anh... "

" Sae Young! Sao em lại khóc thế này? Sao ngồi đây? Người thân em trong đó à? "

" Chị Bo Eun! " - người chị hàng xóm cạnh nhà Hyun Yi, đồng thời là chuyên viên tâm lý mà Sae Young từng kể cho Hyun Yi nghe.

" Em sao thế? "

" Hyun Yi trong đó ạ..."

" Sao cơ? "

" Nhưng mà em lại không thể cứu được cô ấy "

" Nói cái gì vậy? "

" Chứ chị thấy rồi đó! Em ở ngoài đây... Rồi em ấy thì ở trong đó! "

" Bình tĩnh! Nghe chị nói! Em không được có suy nghĩ đó! Hyun Yi yêu em, và chỉ có em là động lực, chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho em ấy mà thôi! Ý chí của em ấy lớn lắm, nhất định sẽ vượt qua được thôi! "

" Chỗ dựa tinh thần lớn nhất? "

" Em chưa biết về chuyện gia đình của Hyun Yi à? Em không thắc mắc vì sao em ấy chưa bao giờ nói về ba mẹ em ấy sao? "

" Em không ạ. "

" Ba mẹ em ấy đã bỏ rơi em ấy từ nhỏ, mang qua cho ông bà nuôi rồi mặc kệ em ấy tới bây giờ sống chết ra sao họ cũng không bận tâm đến. "

" Tại sao vậy ạ? Em ấy thật sự đã không nói cho em biết điều đó! "

" Vì em ấy là con gái! "

" Sao chứ? Con gái thì cũng là con mà? "

" Sao mà chị biết được. Chị lớn lên cùng Hyun Yi, từ khi còn ở khu nhà cũ đến lúc em ấy chuyển nhà mới chị cũng đi theo em ấy. Chị cũng chỉ biết được nhiêu đó à. "

" Giá như em biết sớm hơn... Em đã chăm sóc em ấy nhiều hơn rồi! "

" Khoan đã! Em không nhớ gì sao? "

" Nhớ gì chị? "

" Ơ hay! Ngày trước em cũng ở khu nhà cũ cùng với chị và Hyun Yi mà? "

" Sao ạ? "

" Chắc xưa quá xưa với lúc đó em còn nhỏ nên em không nhớ rồi! "

" Nói vậy là... Em từng quen biết với cả 2 người sao? "

" Không! Chỉ với Hyun Yi thôi! "

" Thế á? "

" Mà ngộ thật! Bằng cách nào mà hai đứa đều không nhớ gì về nhau mà chị lại là người nhớ vậy? "

" Em có biết đâu! "

" Ngày xưa em còn tỏ tình con bé bằng con diều chính tay em làm qua tặng Hyun Yi nữa đó nhớ không? "

" Có luôn? Em bạo vậy luôn á? "

" Chứ sao nữa? "

" Em thật sự không thể nào nhớ "

" Hai đứa là định mệnh rồi. Hồi nhỏ quen nhau, rồi chuyển nhà cái hai đứa quên nhau. Xong lớn lên, hai mươi mấy năm sau lại yêu nhau trở lại. Khó tin là hai đứa lại trùng hợp vậy luôn á "

" Mà em có tin được chị không á? "

" Cái thằng này! Chị m chơi với m, tâm sự với m bao nhiêu năm qua, rồi m về khu này,  m kiểm định cho khu này. Chẳng lẽ m vẫn xem thường trí nhớ của chị m hả? Chị m là chuyên viên tâm lý đó m chọc đi "

" Thôi thôi em đùa mà!!! Mà chị này, sau khi em ấy tỉnh lại, liệu em ấy có nhớ em không? "

" M cứ làm như phẫu thuật xong nó mất trí nhớ không bằng! "

" Sẽ bị mất một phần nào đó đấy chị! "

" Cái gì? Nặng vậy sao? "

" Dạ "

" Mà con bé bị gì? "

" U não ạ! "

" Hả? Rồi bị bao lâu rồi? Sao lại như vậy? "

" Em xem hồ sơ thì thấy bệnh từ 3 năm trước rồi ạ! Hình như có phẫu thuật một lần rồi nhưng chỉ làm tạm thời chứ không hết hẳn. Lúc em đến khu chị á, em thấy mấy triệu chứng của em ấy hoàn toàn khớp với bệnh đó, em lên bệnh viện hỏi thì đúng là u não nằm trong hồ sơ bệnh của em ấy thật. "

" 3 năm mà kiên cường tới giờ này... Vẫn vuii vẻ, vẫn đi làm, vẫn hoà đồng với mọi người, vẫn nghĩ cho mọi người... Haizzzz... Tội con bé... Nó thật sự đã làm rất tốt vai trò của mình! "

" Vì thế nên em mới muốn được chăm sóc em ấy. Em có nhớ gì về ngày xưa đâu. Giờ chị kể ra rồi thì chắc em còn bám em ấy lâu hơn á! "

" Khỏi nói chị cũng biết! Em là em trai tâm sự với chị mỗi ngày mà! Làm sao chị không nhìn ra được! "

" Chị này! "

" Thôi đừng đánh mất hi vọng của mình. Em ấy sẽ vượt qua thôi, Hyun Yi không bỏ em một mình đâu đừng suy nghĩ nhiều quá! Em còn phải giữ gìn sức khỏe để em ấy ra khỏi phòng này là em còn chăm sóc em ấy nữaaa! "

" Dạ! Cảm ơn chị ! "

" Không có gì! Chị thương hai đứa như em chị vậy! Hai đứa cũng giúp đỡ chị nhiều vậy thì chị cũng phải biết động viên tinh thần lại một chút chứ? Thôi chị đi á! "

" Dạ! Bye chị! "

____________________________

" Hyun Yi, em nghe chị Bo Eun nói chưaaa? Chỉ bảo em không bỏ anh một mình đó ! Em sẽ không bỏ anh mà đúng không! Anh tin em!!! Anh tin em, Hyun Yi !!!! "

" Anh Sae Young! "

" Hả? "

" Anh Jaein kêu anh vào! " 

" Ok! "

___________________________

" Sae Young! "

" Dạ? "

" Bình tĩnh nghe anh nói nha! "

" Dạ... "

" Anh xin lỗi.... "

" Sao anh lại xin lỗi em? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Hyun Yi... "

" Không!!! Anh xin lỗi... "

" Xin lỗi cái gì?? Trờii ơiii nói đại đi làm em lo quá !!! "

" Anh xin lỗi... Đã không đến đúng lúc em cần... Để em phải vào đây trong khi người chịu trách nhiệm ca này là anh!! "

" Cái gì vậy??? "

" Anh xin lỗi..."

" Thôi đừng xin lỗi! Hyun Yi sao rồi??? "

" Anh nói cái này... Em đừng kích động quá nha! "

" Anh cứ từ từ vậy em còn kích động hơn á chờiiii! "

" Haizzzz.... Anh muốn nói là... "

" Cọc nha! Đấm anh luôn á! "

" Bình tĩnh! Anh bảo bình tĩnh mà! "

" Rồi rồi! Làm sao? Hyun Yi qua được chưaaa? "

" Hyun Yi.... "

" Hyun Yi làm saooooo?????? "

" Hyun Yi..... "

" Hyun Yi qua cơn nguy kịch rồi!!! "

" Ơ hay thế!!!! Hay quá!!!! Em vượt qua được rồiii Hyun Yi!!!!!!! "


" Nhưng khoan.... "

" Dạ? "

" Đưa em ấy vào phòng hồi sức đã và muốn vào thăm chỉ có em mới được phép thôi! "




" Chờiii ơiii!!! Làm hết hồn!!!! Anh dọa em chết đấyy, Jaeinnnn!!!! "




" Để em không căng thẳng nữa thôi!!! "

" Cảm ơn anh!!! "

" Không có gì mà!!! Em cũng có cứu em ấy mà!!! "

" Sae Young!!! Anh nói cái này!! "

" Dạ? "

" Vừa nãy! Trong lúc thực hiện phần quan trọng nhất của ca phẫu thuật... Anh nghe thấy, hình như Hyun Yi đã gọi tên em đấy! "

" Thật ạ? "

" Ummm... Ráng chăm sóc con bé nha! Phép màu đến chỉ có 1 lần thôi đó! "

" Dạ! Em biết rồi!! "

Sae Young cuối cùng cũng đã mỉm cười sau 7 tiếng qua rồi xin phép đưa Hyun Yi vào phòng hồi sức.

" Mặt trời không đi!!! Mặt trời ở lại với anh rồiii!!! Cảm ơn em !!!! "

____________________________

Cuộc đời luôn có những phép màu chỉ xuất hiện một lần, một lần duy nhất. Sự chân thành dành cho nhau, sự trùng hợp của hai người ... Đến Thượng đế cũng phải cảm động theo.

_❤_







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro