Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[    Gia đình Lâm Hiểu vốn có quyền có thế, từ bé đến lớn cô không cần lo ăn, lo mặc. Bố cô có 1 người bạn thân làm ăn lâu năm, phải nói là 2 gia đình rất thân thiết. Cả hai nhà đều có khối tài sản khổng lồ nên họ không muốn người ngoài chen chân vào. Vì thế, Lâm Hiểu và Hàn Nam Tiêu đã được định sẵn hôn ước từ nhỏ.

Thế nhưng trong giới tài chính, chỉ có khái niệm cá lớn nuốt cá bé, không niệm tình thân. Bị Lâm Trí Đông(bố Lâm Hiểu) lừa, công ty rơi vào khủng hoảng, Hàn Phong(bố Hàn Nam Tiêu) gieo mình xuống sông tự vẫn.

Nam Tiêu biết gia đình rơi vào đường cùng, nhưng anh không hề hay chính Trí Đông lại là người ra tay hãn hại bố.]

_______________________________________
<Năm 2 Đại Học>

Cô đã đơn phương anh nhiều năm, cuối cùng lại chỉ nhận được sự thờ ơ. Lí do anh dành cho cô chính là: anh chỉ coi cô là em gái, anh muốn thành tập công ty, thâu tóm thị trường chứng khoán.

Cô giỏi nhất là múa ba lê. Ngày hội thể thao của trường, cả lớp đã chọn cô múa tiết mục mở đầu. Dáng người cô mảnh mai, nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tao, đầy tự tin khiến ai nhìn thấy cũng không thể dời mắt. Cô được rất nhiều người theo đuổi, nhưng người cô thích lại không để mắt đến cô.

Cuối cùng thì ngày hội đã đến, dù trước hội trường đông nghịt người nhưng cô vẫn luôn bình tĩnh đến lạ thường. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc "Thiên Nga Đen" bay nhảy trong từng nốt nhạc. Cô vừa học giỏi, xinh đẹp, đến múa cũng không thua kém ai, tới con gái cũng yêu mến, ngưỡng mộ, con trai thì khỏi phải kể, ai ai cũng đều dán mắt vào điệu nhảy của cô đầy thán phục, có phần không tin vào mắt mình.

*RẦM*

Cô còn chưa nhảy được hết bài, không hiểu sao dàn đèn pha lê trang trí trên mái che rơi xuống đúng nơi cô đang đứng. Từ nhỏ cô đã rất sợ máu, những vật nhọn đâm vào cơ thể mình. Bây giờ những gì cô sợ hãi nhất lại xảy ra ngay trước mắt. Cô thấy máu bắn lên má mình, nhưng cơ thể chỉ hơi nhức chứ không có cảm giác đau do thủy tinh đâm vào người.

Lắc đầu cho đỡ choáng mấy cái cô mới sững người khi nhìn thấy Nam Tiêu đang đè lên người cô, tay anh ôm vào đầu cô để tránh đập xuống sàn. Máu trên đầu anh cứ thế ứa ra không ngừng, anh đã chạy lên lấy thân bảo vệ cô. Thật ra Nam Tiêu không hề ghét Lâm Hiểu, anh vẫn luôn quan tâm cô, nhưng anh cảm giác chưa đến mức gọi là thích, giống như việc anh trai bảo vệ em gái mình mà thôi.

Xe cấp cứu được gọi đến ngay lập tức, đại hội cũng tạm hoãn. Anh vốn là người cô yêu nhất, nếu như những lần khác nhìn thấy máu cô sẽ nhắm tịt mắt tại quay đi chỗ khác, còn lần này thì không, tay cô run run nắm chặt lấy tay anh trên suốt quãng đường ngồi xe cấp cứu đến bệnh viện, mắt nhìn anh không rời. Cô rất sợ, cô không còn sợ máu nữa, điều duy nhất cô sợ là sợ mất anh, cô tự trách mình đã làm liên lụy đến anh, dẫu lỗi cũng không phải cho cô gây ra.

Cuộc phẫu thuật thành công, lưng anh bị gãy 1 đoạn xương nhỏ, đầu tuy bị chấn thương nhưng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Suốt thời gian anh hôn mê cô đều túc trực cạnh giường bệnh, không ăn không ngủ chờ anh tỉnh lại.

Cô nên vui hay buồn? Vui vì anh đã lao đến chắn cho cô? Vui vì trong lòng anh thì ra cô cũng quan trọng đến thế? Anh còn đang bị thương nữa mà. Cô không ngừng suy nghĩ, cô nghĩ nếu người bị thương lúc đó là cô thì tốt, nếu cô bị thương, anh có thể vẫn khỏe mạnh đến lớp bình thường, nếu cô bị thương, người nằm trên giường sẽ là cô chứ không phải anh- người cô yêu nhất...

Lâm Hiểu cứ nghĩ như vậy rồi không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Đầu cô tựa lên giường bệnh, hai tay khoanh lên trước, có vẻ cô đã rất mệt rồi, nhưng cô yêu anh, vì anh, cô không cần màng đến bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro