Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn mê 2 ngày mới tỉnh. Sáng sớm ánh nắng xuyên vào qua khe rèm chiếu lên giường bệnh, lên khuôn mặt thanh tú của Lâm Hiểu, khiến anh nhất thời rung động. Anh ngồi dậy, tay chậm rãi vươn về phía cô nằm, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai đang vướng trước mặt cô ra. Thấy có tiếng động, cô dần mở mắt nhìn, Nam Tiêu vội vã rụt tay về, chỉ có mù mới không thấy mặt anh đỏ cỡ nào. Lâm Hiểu sợ anh sốt, đứng dậy đi sờ trán hỏi anh có thấy nóng không. Anh đáp "không sao" rồi bảo cô về nhà nghỉ ngơi, anh gọi bạn đến làm thủ tục đi về là được nhưng cô nhất quyết không chịu vì anh còn đang quấn băng quanh người, chưa thể xuất viện.

"Em xin lỗi, làm liên lụy anh rồi."

"Không phải lỗi của em" - Nam Tiêu đáp.

"Ừm..anh uống nước hay có thấy đói không, em đi mua đồ ăn cho anh."

"Mau quay lại trường học đi."

"Nhưng anh còn đang bị thương mà, em phải chăm sóc anh chứ."

"Đi đi." - Nam Tiêu gắt gỏng mất kiên nhẫn.

Anh đang đau như vậy, cô không nỡ rời đi, nhưng nếu cô không đi anh sẽ nổi điên lên càng nguy hiểm hơn. Cuối cùng, cô đành gọi cho bạn của anh rồi bắt xe quay lại kí túc xá.
Ai mà tin được khi cô rời đi, tên nào đó đã suýt rơi tim ra ngoài rồi, chỉ sợ muộn một chút nữa là phòng bên cạnh cũng nghe được nhịp tim hắn mất.

Đến chiều, không chờ nổi nữa, Lâm Hiểu nấu ít cháo mang vào viện cho anh. Đứng ngoài cửa phòng ngập ngừng không dám vào, sợ anh lại đuổi cô đi. Bên khung cửa sổ của bệnh viện, tán cây xanh mướt hắt sáng vào nhau lung linh như một rừng đom đóm, nắng mùa hạ ánh vàng, cô lại nhớ bao kỉ niệm khi còn học cấp 3, dưới tán phượng đỏ rực một góc trời chứa đầy những tiếng cười vui, nô đùa của đám học trò tinh nghịch. Anh ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, góc nghiêng không có gì để chê, mắt anh sắc, điềm tĩnh, trầm tư khó đoán, cộng với ánh sáng tán lá hắt vào trong phòng nữa, cảnh đẹp người đẹp đã nhìn thấy thì không thể rời mắt nổi, dù là đang mặc quần áo bệnh nhân nhưng trông anh vẫn rất khôi ngô, chững chạc.

Đúng lúc y tá đến kê đơn thuốc thấy cô đứng mãi ở cửa đã lên tiếng:"Em ơi, chị khám cho bệnh nhân đã.". Nghe thấy có tiếng người nói, anh quay ra nhìn thì thấy cô thập thò ở đó, có y tá nên không tiện bảo cô về, đành gọi cô vào trong ngồi.

Y tá kê thuốc xong rồi rời đi. Cô mới lí nhí:

"Em mang ít cháo đến, sợ anh đói."

"Về được rồi."

Cô thấy anh từ chối cũng không dám nói thêm, ngập ngừng không biết để cháo lại hay không. Không kịp nghĩ nhiều, cô định mang cả cháo ra về nhưng chưa kịp ra đến cửa thì tên chết bầm nào đó lên tiếng:

"Để cháo lại."

Ừ, là từ mồm hắn phát ra đấy, đâu có nhầm được, tên này còn khó đoán hơn cả phụ nữ. Nửa phút trước thì bày đặt lạnh lùng đuổi người ta về, người ta chưa kịp ra đến cửa lại bắt để đồ lại. Cô cười thầm mau chóng quay lại đặt cháo lên bàn xong mới ra về.

Từ bé đến cô vốn lớn được nuông chiều, chỉ việc học, tập múa, còn lại đều do người giúp việc làm hết, đương nhiên nấu ăn cũng không phải sở trường của cô. Vì là nấu cho Nam Tiêu nên cô mới gọi điện về nhà nhờ dì Lan dạy nấu, lần đầu tiên nấu sao mà ngon luôn được. Nhưng cũng chẳng ai tưởng tượng nổi đó lại là 1 thảm họa thực phẩm, cô cho nhiều nước tới nỗi khua mấy lần thì số hạt gạo  cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nước lòng bòng, rau củ thì trộn đủ màu lẫn lộn, chả biết đủ chất hay không mà nhìn đã thấy sợ rồi. Trong túi bóng đựng hộp cháo cô có để kèm tờ giấy ghi chú:"Chúc anh mau khỏe, cháo là tự tay em nấu, mong anh không chê." Đến đây là đủ hiểu vấn đề rồi, cái tên sáng nắng chiều mưa kia ăn sạch hộp cháo, lại còn vừa ăn vừa cười không khác gì bị điên. Mồm thì bảo "chỉ coi như em gái", cũng cái mỏ hỗn đó ăn không chừa chút gì trong hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro