Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau thì anh xuất viện, với sự ân cần của cô thì anh không còn tránh cô nhiều nữa.
__________________________________
Lâm Hiểu:" Nam Tiêu, xe em hỏng rồi, em có thể đi cùng anh không?"

Nam Tiêu:" Một lần thôi."

Cuối thu, lá vàng rơi xạo xạc đầy đường, như thể đánh dấu 1 bước tiến mới giữa anh và cô Đường thì cũng ngắn thôi, chỉ là có tên nào đó cố tình đi chậm để được ở cạnh cô lâu hơn 1 chút.

Lâm Hiểu: "Vài tháng nữa em sẽ đi du học."

Thấy anh không nói gì, cô lại tiếp tục. 'Em biết anh không thích em nên dù em làm gì anh cũng không quan tâm. Nhưng anh có thể đợi đến khi em du học trở về theo đuổi anh, không được thì anh mới yêu người khác có được không?'

Nam Tiêu:"Anh cũng chưa định yêu."

Thấm thoắt cũng đến ngày cô đi du học. Anh đưa cô đến sân bay rồi vội về luôn. Cô rời đi, với mối tình đơn phương mười sáu năm chưa có hồi đáp. Cô đi du học cùng 1 người bạn thân khác giới của cô từ hồi cấp 2 tên Trần Lục Minh. Chuỗi ngày du học là quãng thời gian tuyệt vọng nhất của cô vì không được nhìn thấy anh mỗi ngày như trước nữa.

Có hôm cô dầm mưa đến sốt liệt giường mấy ngày, cũng vì thế mà cô hay gặp mấy giấc mơ không được vui vẻ. Cô còn thấy anh thất hứa, hẹn hò cùng 1 cô gái khác. Hoặc là...anh chưa từng hứa với cô. Cũng may là còn có Lục Minh ngồi cạnh cả đêm lau mồ hôi, đắp chăn cho cô, nếu không giờ này cô đang nhập viện vì sốt cao rồi.

Làm đề án, múa ba lê, điều gì cô cũng biết, chỉ là không biết tình cảm mà Lục Minh dành cho cô đã dài đằng đẵng suốt 12 năm rồi, hoặc cô đã biết nhưng lại vờ như không biết...

Nam Tiêu:'Cô đừng bám theo tôi nữa, tôi không hề thích cô dù chỉ 1 chút. Cô làm như vậy càng khiến tôi kinh tởm cô hơn mà thôi."

Lâm Hiểu:'Em đã thích anh lâu đến vậy mà, anh muốn gì em cũng có thể bất chấp làm cho anh, sao anh lại không ghét em được chứ.'

Nam Tiêu:'Cô nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh tôi không? Đối với tôi, cô ấy là xinh đẹp nhất, cô cũng chỉ là cái gai trong mắt tôi thôi.'

Người phụ nữ kia:'Tôi có nghe Nam Tiêu kể về cô, đúng là thảm hại, thật đáng thương mà. Để tôi cho cô thấy chiếc nhẫn kim cương Nam Tiêu dùng để cầu hôn tôi, là phiên bản giới hạn đấy. Trước sau gì tôi cũng là Tiêu phu nhân, cô nên ôm cái mối tìng đơn phương 16 năm kinh tởm đó biến khỏi mắt chúng tôi đi.'

Lâm Hiểu:"Anh Nam Tiêu, anh Nam Tiêu, đừng bỏ em mà..."

Lục Minh:"Lâm Hiểu, anh phải làm sao mới bước được vào trái tim em đây?"

"Lâm Hiểu, Trần Lục Minh anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, không bao giờ phải lo thiếu ăn thiếu mặc. Anh chưa từng biết thế nào là quan trọng cho đến khi gặp em, anh yêu em nhiều đến thế, không lẽ không xứng đáng có một ánh nhìn từ em sao?"

"Lâm Hiểu, nếu được, anh thật sự muốn mang em giấu đi, bảo vệ em hết mức dù em có căm hận anh đến thế nào. Nhưng vì anh yêu em, quá yêu em rồi, sao anh nỡ làm tổn thương người anh yêu được chứ."

"Lâm Hiểu, anh thích em, anh thật sự rất thích em..."

Lục Minh cứ ngồi cạnh giường Lâm Hiểu rồi nói mãi, nói hết những cảm xúc của anh cho cô, nhưng cô không hề hay biết.

Đơn phương là thế, dẫu biết đau khổ nhưng không thể ngừng đâm đầu vào.

Hai con người khốn khổ ấy ở cạnh nhau nhưng mỗi người lại hướng về một ngôi sao khác của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro