Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy với cặp mắt thâm quầng vì không ngủ được, cô nghĩ mối tình đầu của mình chưa nở mà đã sớm tàn như vậy. Uể oải rời khỏi giường, đánh răng, rửa mặt xong cô lại lên giường nằm tiếp, định là bắt đầu 1 ngày thất tình dài đằng đẵng trên giường nhưng vừa mở điện thoại ra đã thấy tiêu đề hot nhất ngày hôm nay hiện to, rõ ràng 1 dòng: Chủ tịch tập đoàn Hàn Phong- Hàn Nam Tiêu lên tiếng về nghi vấn đính hôn với đại tiểu thư họ Mạc.

Đọc xong tiêu đề báo mà cô sướng tới tới mức ngồi bật dậy đọc để tin mình không nhìn lầm, trong tin đó có phần trả lời phỏng vấn của Hàn Nam Tiêu:" Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, hiện tại Hàn Nam Tiêu tôi đây chỉ muốn chú tâm vào sự nghiệp, không có ý định yêu đương. Tin đồn đính ước với tiểu thư Mạc Yến Hân cũng không phải sự thật."

Phóng viên:" Vậy Hàn tổng có thể chia sẻ thêm rằng không biết Hàn tổng đã có người trong lòng chưa, và nếu có thì đó là ai vậy ạ?"

"Xin lỗi, Hàn tổng hết thời gian cho họp báo rồi, chúng tôi còn nhiều cuộc hẹn khác nên xin kết thúc họp báo tại đây." – Bạch Vãn-thư ký của Hàn Nam Tiêu lên tiếng.

Đọc xong tin này, cô vui sướng thay quần áo lao ra khỏi phòng để đến công ti gặp anh. Đại sảnh của Hàn Phong rất rộng, các góc cạnh của sảnh đều đặt 1 chậu cây hướng dương mà cô rất thích, cửa sổ hay cửa ra vào đều là cửa kính tạo cảm giác rộng rãi, thoãng đãng rất dễ chịu. Cô bước tới quầy tiếp tân hỏi lối lên phòng chủ tịch khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Họ bảo cô chờ 1 chút rồi ấn điện thoại gọi lên phòng chủ tịch và cho phép cô đi thang máy riêng của anh, cô lại chẳng hiểu sao ai cũng nhìn mình như thể sinh vật lạ nhưng vẫn theo chỉ dẫn tìm được tới nơi anh đang làm việc.

Căn phòng của anh rất rộng, chiếm đến nửa tầng rồi, tổng quan trông có vẻ ảm đạm, tôn nghiêm. Cô đưa mắt 1 hồi thì thấy anh đang ngồi bên bàn nghiêm túc làm việc, vẻ đẹp trai của anh lại càng được phô ra, đẹp không góc chết. Cô còn đang nghĩ tới cảnh tượng anh chăm con của cô và anh nữa, 1 người đàn ông tuyệt vời. Thấy cô đứng lâu quá anh mới lên tiếng:"Đến lâu vậy rồi cũng không định ngồi sao?"

Lâm Hiểu giật mình nói:" Em thấy anh mở họp báo nên đến đây. Cảm ơn anh đã cho em 1 cơ hội theo đuổi anh."

Hàn Nam Tiêu:" Anh chỉ không thích phiền phức."

Nói xong anh lại tiếp lời:" Không biết trưa nay Lâm tiểu thư có thể mời tôi 1 bữa cơm không?"

Đã muốn đi ăn với người ta còn đòi người ta mời cơm, có ai giống hắn không chứ?

Lâm Hiểu sững người 1 lúc nhưng cũng rất vui vì anh đã mở lời nên đồng ý ngay:" Được chứ ạ, vậy bao giờ anh rảnh thì nhắn em với nhé."

Hàn Nam Tiêu:" Trưa nay luôn cũng được."

Bạch Vãn định lên tiếng nói gì đó mà bị Nam Tiêu chặn lại trước:"Anh có biết 1 quán ăn gần đây, nếu không chê đắt đỏ thì có thể ghé qua." Hắn nói thì thản nhiên lắm, rõ ràng lịch của hắn đã xếp trưa nay đi ăn với đối tác để kí 1 hợp đồng rất quan trọng mà giờ nói hủy là hủy, bao nhiêu hậu quả lại đều đổ lên người Bạch Vãn.

Lâm Hiểu:"Vậy được, anh đưa em địa chỉ quán, trưa nay chúng ta gặp nhau ở đó."

Hàn Nam Tiêu:" Em định tự đến chắc?"

Lâm Hiểu:"Anh còn bận công việc mà, em đến chờ anh trước cũng không sao."

Hàn Nam Tiêu:"Anh không bận, trưa nay anh qua đón em, cứ ở nhà đợi là được."

Không ngờ anh lại chủ động đến vậy, Lâm Hiểu mừng thầm trong lòng, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này, quả thật rất mãn nguyện.

Lâm Hiểu:"Vậy em không làm phiền anh làm việc nữa, trưa nay gặp anh sau."

Sau đó, cô quay về định sẽ đi sắm ít đồ để chuẩn bị cho bữa trưa ngày hôm nay. Dù là ăn 1 bữa cơm thôi nhưng cô đã coi nó như ngày hẹn hò đầu tiên của 2 người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro