Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nam Tiêu:" Tôi sắp được tan làm chưa vậy, cậu làm mất thời quan của tôi quá đấy."

Bạch Vãn mất kiên nhẫn đáp:" Sếp, tôi biết sếp muốn đi gặp Lâm tiểu thư lắm rồi, nhưng anh cũng phải nghĩ cho công ti đã chứ ạ?"

Đợi mãi mới đến giờ tan ca, Hàn Nam Tiêu vội vàng khoác áo, phi xe đến đón Lâm Hiểu, để lại Bạch Vãn bất lực sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang của anh.

Dừng xe trước nhà Lâm Hiểu, Hàn Nam Tiêu mở cửa xe ra ngoài đứng chờ cho thoáng, chưa kịp bước ra khỏi cửa đã được Lâm Trí Đông tay bắt mặt mừng như thể thân thiết lắm:"Nam Tiêu đã lớn chừng này rồi, lâu lắm không gặp cháu, càng ngày càng khôi ngô tuấn tú."

Hàn Nam Tiêu thấy người trước đây hại cha mình vào đường cùng bây giờ lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì vô cùng tức giận. Khó chịu ra mặt nói:"Cháu không thể tùy tiện được cầm tay bác Lâm thế này đâu ạ, dù sao tập đoàn Lâm Đông cũng to nhất nhì hà thành này, cháu cũng phải kính trên nhường dưới chứ." Vừa nói anh vừa lấy tay còn lại gạt 2 tay của Lâm Trí Đông ra.

Ngay lúc này, Lâm Hiểu nghe thấy tiếng xe của Hàn Nam Tiêu thì vội chạy ra sợ anh chờ lâu. Cô mặc 1 bộ sườn xám màu bạc ôm vào người, để lộ đường cong mảnh mai, quyến rũ. Hàn Nam Tiêu thấy thì sững người 1 lúc, mặt đỏ bừng bừng quay ra chỗ khác.

Lâm Hiểu bước tới gần nói:"Ba, ba cho con ra ngoài với anh Nam Tiêu 1 lúc được không ba?"

Lâm Trí Đông dù thấy thái độ khi nãy của Hàn Nam Tiêu thì không hề ưa tí nào, nhưng địa vị của anh trong giới thương mại không phải dạng vừa, nếu muốn anh cũng đủ sức mua lại Lâm Đông của ông nên ông vẫn phải cười trừ cho qua. Vả lại nếu dựa vào hôn ước khi xưa của 2 người thì vị trí Lâm Đông sẽ không dừng lại ở nhất nhì hà thành này nữa. Ông nói:"Ra ngoài thì cũng được, nhưng an toàn của con ba vẫn rất lo." Nếu Hàn Nam Tiêu xuống lời 1 lần nữa, mục đích của ông trước sau gì cũng sẽ thành hiện thực.

Hàn Nam Tiêu nói:"Bác Đông cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ Lâm Hiểu an toàn."

Lâm Trí Đông:"Được được, nếu cháu nói vậy thì cứ vậy đi."-rồi quay sang Lâm Hiểu-"Con gái đi chơi vui vẻ."

Lâm Hiểu:"Dạ con cảm ơn ba."

Hàn Nam Tiêu bước qua mở cửa xe cạnh ghế lái cho Lâm Hiểu ngồi rồi lái xe chở cô đi. Lâm Trí Đông đứng nhìn theo đầy tham vọng chiếm hết tài sản của Hàn Nam Tiêu, vừa nghĩ ông vừa cười khỉnh đầy mãn nguyện.
__________________________________
Tại nhà hàng.

Hàn Nam Tiêu:"Em ăn gì thì cứ gọi, anh như nào cũng được."

Lâm Hiểu:"Vậy cho tôi 2 phần bít tết, 1 chai Voka." Cô gọi cả phần của anh nữa.

Hàn Nam Tiêu nói với nhân viên:"1 phần bít tết không cho ớt."

Lâm Hiểu nghĩ ngợi 1 lúc, cô nhớ anh ngày trước vẫn ăn được ớt mà nhỉ, rồi lại chợt sững ra là cô không thích ăn ớt, sao anh lại biết thói quen này của cô chứ?

Lâm Hiểu:"Anh Nam Tiêu, sao nhà hàng này anh nói là đồ ăn ngon lắm mà, em thấy ở đây có mỗi 2 chúng ta vậy?"

Hàn Nam Tiêu:"Chắc hôm nay họ tự nấu ăn ở nhà rồi." Chứ anh đâu thể nói toẹt ra là anh bao hết để không gian yên tĩnh chỉ có 2 người được.

Lâm Hiểu:"Cảm ơn anh đã đồng ý đi ăn với em. Công việc của anh chắc rất bận, lần sau em không làm phiền vậy nữa đâu."

Hàn Nam Tiêu:"Không phiền, anh cũng chơi dài cả ngày mà, lên công ti ngồi cho đủ chỗ thôi."

Hàn Nam Tiêu nói tiếp:"Em đã có dự định gì sau khi về nước chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro