Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hiểu:"Em đi làm ở công ti của ba em, dù sao ba em cũng sắp xếp xong hết rồi mà."

Nói đến đây, Hàn Nam Tiêu lại thấy khó chịu bực bội. Anh không nói gì chỉ chăm chú nhìn đĩa thức ăn.

Ăn xong, anh đưa cô về nhà, rồi 1 mình lái xe lên núi, đó là nơi anh hay đến khi buồn. Anh rất yêu Lâm Hiểu, nhưng Lâm Trí Đông đã hãm hại ba anh như vậy, mối thù giết cha không đội trời chung không cho phép anh bước tới gần Lâm Hiểu. Dù từ ngày mai không biết anh và cô sẽ đối mặt với nhau thế nào, nhưng người như anh nhất định sẽ đặt gia tộc lên hàng đầu.

Lâm Hiểu sau khi trở về nhà thì vui vẻ yêu đời hơn bao giờ hết. Cô nghĩ, thế này chẳng phải đang tiến triển quá nhanh rồi sao? Trước đây anh rõ ràng là rất lạnh nhạt với cô, hay tính tình anh thay đổi nên tốt với cả những người con gái khác? Ngẫm đến đây tự nhiên tâm trạng cô lại u uất như cũ.
__________________________________
Thời gian sau, cô đến làm việc cho công ti của ba, với tài năng của cô, chẳng mấy chốc cô đã được bầu làm giám đốc.

Hôm nay là sinh nhật anh, đã hơn 1 tháng kể từ bữa ăn kia cô và anh chưa gặp nhau, lần nào cô gọi điện cũng nghe Bạch Vãn nói 1 câu qua loa rồi tắt máy, đại khái là Hàn Nam Tiêu bận họp không gặp được. Rồi cứ thế mà anh bận họp 24/24, cô không thể hẹn gặp được lần nào.

Cô tan làm sớm để đi mua quà cho anh, trong lòng đầy hào hứng chắc chắn anh sẽ rất thích.

Lâm Hiểu ghé vào 1 cửa hàng bán đồ nam, vừa vào cô đã nhìn thấy ngay chiếc cà vạt màu xanh than kẻ đen rất nam tính, cô nghĩ đến bộ dạng Hàn Nam Tiêu khi đeo sẽ lên thật phong độ biết chừng nào. Thật muốn giấu anh về nhà của riêng cô mà.

Thế rồi cô mua chiếc cà vạt đó và xin tự tay gói quà. Vừa ra khỏi cửa hàng thì cô thấy Trần Lục Minh, anh thường đến đây để mua đồ, trùng hợp là hôm nay lại gặp cô.

Trần Lục Minh:"Cậu đi mua đồ à, sao lại đến cửa hàng đồ nam vậy?"

Lâm Hiểu:"Mình mua quà cho bạn, giờ mình có việc gấp rồi, hẹn gặp cậu sau nhé."

Trần Lục Minh:"Hình như lúc đến đây cậu đi taxi à. Nếu không phiền thì để tôi chở cậu đi."

Lâm Hiểu:"Vậy đành làm phiền cậu 1 lúc rồi, cho mình đến tập đoàn Hàn Phong."

Trần Lục Minh:"Tập đoàn Hàn Phong? Cậu đến đó làm gì?"

Lâm Hiểu:"Mình có người bạn ở đó mà, sau đó thì cậu cứ về đi, không cần đợi tôi."
___________________________________
Đến sảnh chính của Hàn Phong, nhân viên tiếp tân thấy cô thì biết ý từ trước, dẫn cô lên tận phòng Hàn Nam Tiêu.

Lâm Hiểu nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Anh đang rất chăm chú làm việc, không biết cô đã vào từ bao giờ. Thấy anh đang bận, cô cũng không lên tiếng, chỉ ngồi ở sô pha nhìn anh. Lúc sau, Hàn Nam Tiêu mới ngước mặt lên thì cô đã nằm gục ở sô pha rồi.

Hàn Nam Tiêu ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt thanh thoát của cô, trong lòng bỗng thấy kì lạ. Anh biết không thể đến gần cô được, vì ba anh, vì gia đình anh đã từng rất khổ sở thế nào trước đây. Nhưng tình cảm của anh dành cho cô là vô vàn, anh trốn tránh cô hơn 1 tháng rồi vẫn chưa có câu trả lời cho mối quan hệ của hai người.

Sợ cô thấy lạnh, anh cởi áo khoác ra đắp lên người cô, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi ngồi mân mê tóc cô 1 lúc lâu. Cuối cùng, thì ra anh vẫn chưa thể dứt khoát rời bỏ cô được. Anh thấy cạnh cô có 1 túi nhỏ, bên trong còn 1 hộp quà và thiệp nhỏ:"Chúc mừng sinh nhật anh." Bây giờ anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, trước giờ anh không tổ chức sinh nhật, quà cũng hiếm khi được nhận, đây là lần đầu tiên anh thấy ấm áp thế này.

Anh nói thầm:"Lâm Hiểu, nếu anh là hướng dương, em chính là mặt trời mà anh luôn hướng đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro