Hồi 3: Tịnh lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Nhi chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cốc cốc

" Mời vào "

Người gõ cửa là Tịnh phu nhân, thấy mẹ Dạ Nhi hỏi

" Mẹ tìm Dạ Nhi có chuyện gì vậy ạ? "

Bà ta làm bộ quan tâm

" Hôm qua nghe tin con rơi xuống vực thẳm làm ta sợ chết khiếp "

" Mẹ lo lắng cho Dạ Nhi thật sao ? "- Dạ Nhi nhìn bà ta hỏi

" Tất nhiên là lo lắng rồi, con là con gái ta mà "

Nghe vậy Dạ Nhi cảm thấy ấm áp, Tịnh phu nhân hỏi tiếp:

" À phải rồi. Hôm đó người đàn ông đưa con đi có nói gì với con không? "

Thấy mẹ hỏi như vậy Dạ Nhi cảm thấy bất ngờ, rõ ràng cô chỉ kể cho ca ca nghe chuyện mình bị một người đàn ông đưa đi, chưa hề nói cho mẹ nghe. Làm sao mẹ biết là có người đã đưa cô đi

" Làm sao mẹ biết con bị một người đàn ông đưa đi? "

Dạ nhi hỏi như vậy khiến bà ta giật mình

" À thì... Liên Thành kể ta nghe "

" Ca ca kể sao? "- Dạ Nghi hỏi lại

" Con không tin ta sao ? "

" Dạ Nhi không dám "" Người đàn ông đó không nói gì với Dạ Nhi hết "

" Vậy sao? "- Tịnh phu nhân nghe Dạ Nhi nói vậy lthầm mừng rỡ

" Thôi con nghỉ ngơi đi "

" Dạ "


Sáng hôm sau người hầu vội vã chạy vào với vẻ mặt mừng rỡ bẩm báo

" Thưa phu nhân lão gia đã về rồi! "

Tịnh phu nhân vui mừng cho người đi làm những món ăn ngon rồi đi ra ngoài cửa đón lão gia.  Người đàn ông bước xuống xe ngựa, tầm 39 tuổi vận y phục màu nâu, được làm bằng loại vải tốt nhất, đai lưng được khảm bằng loại ngọc màu xanh lục rất tinh xảo.Trông thấy phu quân mình Tịnh phu nhân mừng rỡ

" Lão gia "

" Phu nhân "-Tịnh lão gia nói

" Sao lão gia về sớm thế, chẳng phải tuần sau mới về sao? "

" Ta nghe nói Dạ Nhi bị người ta bắt nên lo lắng  quay về ? Rốt cuộc là có chuyện gì? "- Tịnh lão gia sốt ruộc 

Biết phu quân mình quay về vì Dạ Nhi, bà ta nắm chặt tay thầm rủa Dạ Nhi

Hay tin phụ thân về Dạ Nhi và Liên Thành vui mừng chạy ra

" Cha "- Hai người đồng thanh nói

Tịnh lão gia nhìn thấy hai đứa trẻ, cười tươi. Ông bế Dạ Nhi lên, một tay bế Dạ Nhi, một tay vuốt tóc Liên Thành, ông nói

" Ta rất nhớ hai con "

" Tụi con cũng nhớ cha "- Hai người đồng thanh

" À phải, ta đi làm ăn xa, nghe tin Dạ Nhi bị người ta bắt. Chuyện này có thật không? "

" Dạ đúng thưa cha. Có người muốn hãm hại Dạ Nhi "- Liên Thành nói

Tịnh lão gia tức giận" Ai dám làm hại con ta? "" Dạ Nhi con đừng sợ, cha sẽ thuê người bảo vệ con "- Ông an ủi cô

Dạ Nhi nhìn cha mình, cười nói ngây thơ

" Dạ Nhi không sao, có cha và ca ca Dạ Nhi không sợ "

Tịnh lão gia cười

" Haha giỏi lắm, không hổ là Tịnh Dạ Nhi của ta "

Thấy Dạ Nhi và Tịnh lão gia vui vẻ như vậy Liên Thành cũng vui theo còn Tịnh phu nhân, bà ta dùng ánh mắt căm ghét nhìn Dạ Nhi, thầm mắng" Nghiệt chủng, ngươi đã làm gì mà lão gia và con trai ta lại yêu thương ngươi như vậy. Ngay cả ta còn không bằng ngươi. Ngươi thật là giống mẹ ngươi đều là hồ ly "

Bà ta đi lại bế Dạ Nhi từ trong tay Tịnh lão gia, nhìn phu quân nói giọng dịu dàng

" Lão gia ông từ xa trở về chắc mệt rồi. Thiếp đã cho người làm những món lão gia thích. Chúng ta mau vào trong thôi "

" Haha được. Chúng ta hãy vào trong ăn cơm cùng nhau. Lâu rồi ta không cùng mọi người ăn một bữa cơm gia đình "" Liên Thành đi thôi con "- Tịnh lão gia nắm tay Liến Thành đi.Ông vừa đi vừa nói lớn với giọng vui vẻ, hạnh phúc

" Có vợ hiền con thảo ta đúng là người hạnh phúc nhất "

Trông phu quân đi xa, Tịnh phu nhân nhìn Dạ Nhi, thả mạnh Dạ Nhi xướng đất, tức giận nói

" Bộ không có chân hay sao mà còn để ta bế "

Nói rồi bà ta đi vào trong, Dạ Nhi đứng đó nhìn mẹ cô mà buồn

Mọi người tập hợp trên bàn ăn đầy đủ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên Tịnh lão gia hỏi Dạ Nhi

" Dạ Nhi, trong những ngày ta không có ở đây con đã học được những gì? "

Dạ Nhi nhìn ông buồn nói

" Dạ Nhi không thích học thơ, không thích học cầm kỳ thư họa "

" Tại sao lại không thích? "- Tịnh lão gia hỏi

Dạ Nhi cúi gầm mặt xuống. Tịnh phu nhân nhìn Dạ Nhi như vậy liền nhân cơ hội la

" Thân là nữ nhi mà lại không chịu học, suốt ngày cứ đi chơi "

Bị mắng Dạ Nhi mếu. Tịnh lão gia bênh Dạ Nhi

" Sao phu nhân lại mắng con "

Rồi ông nhìn Dạ Nhi cười nói giọng dịu dàng trều mến

" Nếu như con không thích ta không ép con học "

Dạ Nhi cười nhìn ông

" Thật sao ạ "

" Thật "

Thấy chồng bên vực Dạ Nhi Tịnh phu nhân tức tối" Lão gia như vậy là không được "

" Không sao, Dạ Nhi còn nhỏ ép nó quá cũng không tốt. Sau này đẻ nó học cũng không muộn mà"

Nghe cha nói thế vẻ mặt Dạ Nhi tươi hẳn lên, cô gặp miếng thịt to bỏ vào chén cơm ông

" Đa tạ cha. Cha ăn nhiều thịt vào để có sức khỏe "

Tịnh lão gia cười

" Haha Dạ Nhi ngoan lắm "

Còn phu nhân bà ta chỉ biết hậm hực mà ăn cơm, lão gia yêu thương Dạ Nhi như vậy càng làm bà ta ganh ghét cô thêm

" Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không đi làm ăn xa nữa. Ta sẽ mở tiệm kinh doanh ở gần nhà mình. Như vậy sẽ ở bên cả nhà ta thường xuyên "

Mọi người nghe xong ai nấy cũng vui mừng


Đến tối Tịnh lão gia gõ cửa phòng Dạ Nhi

" Dạ Nhi con ngủ chưa "

" Chưa ạ "

Dạ Nhi mở cửa cho ông. Nhìn ông hỏi" Tối rồi sao cha còn chưa ngủ? "

Tịnh lão gia cầm tay Dạ Nhi ngồi xuống bàn, ông lấy ra một chiếc vòng ngọc màu xanh lục, trên đó khắc hai con phượng hoàng trông rất tinh xảo. Ông đeo vào tay Dạ Nhi nói

" Đây là món quà của một bà lão tặng ta khi ta giúp đỡ bà ấy. Ta thấy rất hợp với con "

Dạ Nhi nhìn chiếc vòng vẻ mặt hạnh phúc, cô cười nói

" Woa đẹp quá! Dạ Nhi đa tạ cha "

" Con thích là được. Thôi ta không làm phiền con nghỉ ngơi nữa "

" Cha ngủ ngon "

Ông nhìn Dạ Nhi cười rồi bước ra phòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro